Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

LIỀN ÔNG

Từ hôm đâm đầu làm tin nhanh toilet đến sáng nay mới có chầu càphê với mấy đứa lau nhau. Hai tuần chứ mấy, thế mà cái quán yêu thích của mình kịp chăng móc một đống hoa giả. Chùm hoa khế li ti tím đẹp thế ngoắc ngay giò lan nhựa, xốn mắt không thể tả, càphê nhạt thếch thác vì bông với chả hoa.


Lũ nhóc căn vặn, tỉ lệ liền ông xấu tốt là nhiêu? Trả lời đại 1/10. Thế sao chị khinh liền ông thế. Khinh bao giờ, ở đâu. Thì trong blog đó.


Làm nghề viết lách, thuở mới bắt đầu, cái gì được in ra đọc đi đọc lại thuộc lòng. Lâu dần, liếc liếc coi họa sĩ trình bày ra sao. Lâu đến mốc ra như mình thì hầu như không thèm dòm lại. Có lẽ hôm nào phải bỏ ra một buổi chỉnh sửa câu chữ  cái bờnốc này chứ không nhớ, mình khinh  liền ông ở entry nào nữa.


Đời gặp 2 người, mút chỉ tận cùng hai thái cực. Xấu quá thành thử quên tiệt. Tốt quá lại như cái gông, chả  dám ăn chơi nhảy múa ngoại giao cải thiện thêm với ai, đâm ra ít kinh nghiệm sống.


Mà nhân sinh quan  thế giới quan về liền ông của mình đôi khi quay ngoắt 180 độ chỉ vì vài ba câu của một đứa  nhóc.  Như lần mình hân hoan khoe được một nhà thơ cực nổi tiếng cực liền ông tỏ tình, cái cách ông nói giữa thanh thiên bạch nhật có bác làm sách Dương Thắng cùng nghe thấy, ngọt lịm tận tim Em là thất bại lớn nhất đời anh. Con Boo mặt lạnh tanh táng ngay Xí, sến rện vậy cũng sướng. Ngay lập tức, mình tụt hứng, thấy đúng sến thật.


Mình còn dăm vài chàng tụt hứng thế nữa. Tự dưng  lào xào chuyện mình mê một một họa sĩ già hói sọi, sóng đôi thì chàng gần gần tới vai mình ấy là khi đi dép xẹp. Bù lại, chàng khá nổi tiếng trong lẫn ngoài xứ Vịt. Ngẫm nghĩ mãi không biết trường phái biểu hiện của mình thế nào khiến chàng tưởng vậy. Kể ra cũng có  lần, mình giúp gỡ bí cho nàng bên Tuổi trẻ một vụ liên quan đến tranh pháo của chàng. Nó giống như một trò đùa ác nên không tiện kể. Mà bây giờ mới thấy ác chứ lúc ấy, hai con  ngặt nghẽo cười ngoài quán cà phê Highland góc Đồng Khởi như dở người.


Nhưng chàng này mới là hàng độc. Doanh nhân, viết dăm ba cuốn sách gì đó toàn về Bác Hồ. Chàng thao thao với chính lão í nhà mình rằng thì là mà con ong chàng đã tỏ đường đi lối về mình, chán vạn lần ra rồi. Dĩ nhiên chả tả cũng biết, mặt lão í sưng một đống ra sao.


Mình ủ mưu. Mình gọi nhà báo Duy Vượng bằng chú, ông có đặc tính rất hiếm là giúp ai cái gì cực kỳ tận tình, nhất là xem phong thủy địa lý khi xây cất tang ma…10 năm sau đấy và  một ngàn lần hơn, ông vẫn còn kể lại vanh vách không sót một chi tiết việc ông đã giúp ai như thế nào. Mình nhờ ông, cùng đi tìm chân tướng chàng nhà văn doanh nhân để khi về, ông loa loa lên giúp.


Mình còn nhớ, mặt chàng đỏ tím lên, đỏ lan tới tận cổ khi lần đầu tiên diện kiến mình. Mỗi lần nghe chữ Hôn môi xa của Tuấn Khanh, mình hay nhớ về nhân vật buồn cười này. Đám nhóc bảo, chàng xấu hổ vì chị thật trông như Dạ Xoa. Hình như có lẽ thế. Đây là người mình rất muốn gọi tên thật mà nhớ mãi chưa ra.


Nàng ở nhà hát kịch Hà Nội có lần hỏi, ngần ấy năm mày có mỗi một lão mà không chán à? Mình đem câu này hỏi lão í. Có những giá trị gia đình mạnh mẽ  to lớn đến mức vượt qua  cái sự chán hay không chán bản năng. Khi cả hai cùng tôn trọng, yêu thích giá trị ấy thì còn thấy nhau trên cả tuyệt vời. Chiết lý này do mình sáng tác ra, chứ trả lời câu mình hỏi, lão ấy  gọn lỏn: lại định giở quẻ gì hả?