Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

PHỤ NỮ NGÀY NAY


Mình vừa làm một việc cực kỳ tao nhã là đọc báo in trên giấy. Chẵn 10 tờ cả thảy. Hết hồn với Thanh niên, chả biết nghĩ sao đổi maquette trông như tờ báo giải trí thay vì là tờ chính trị xã hội, Tuổi trẻ và Người lao động giống hệt nhau, đổi trang nhất thì chẳng phân biệt tờ nào với tờ nào.  Lộn xộn trang tin bài với những tờ quảng cáo kẹp theo, nản. Đến tờ thứ 4 hết sạch tao nhã lẫn kiên nhẫn. Vứt một đống dưới thảm, lão í vừa  xếp dọn vừa làu nhàu, rõ là cầm tinh con giả vờ, già rồi mắt mũi kèm nhèm đọc không được còn sĩ.


Mà, có khi mình già thật.


Già thì đổi tính như trẻ con, chả biết ai nói thế. Nhưng đúng là càng ngày mình càng thích chơi nhiều hơn làm. Từ giờ tới hết tháng vi vút qua 3 cuốc gia, sìtốp ở đêm noel với giai xinh gái đẹp, xong năm. 2011 đặt mục tiêu phải đi bằng được Bắc hàn. Nửa nằm nửa ngồi trên sofa đọc đống báo thừa, lão ngóc cổ bảo đánh nhau  ầm ầm bây giờ, sang đấy làm gì. Sang rủ chú Il nhậu chứ làm gì, thế mà cũng hỏi. Nhắc đến nhậu là quê im thít, mười lần như một cứ ăn nhậu là lão vế 1 mình vế 2. Mình, chục lon về vẫn gõ bài nghìn chữ tỉnh rụi, nhìn đám đàn ông rõ là thấp kém.


Không chỉ nhậu, ối việc đàn ông làm không được mình  rẹt cái xong. Thứ bảy trước, mình tháo mấy cái quạt máy ra cọ rửa. Lúc lắp vào thừa nguyên bát ốc vít, thế mà quạt vẫn quay vù vù, chỉ mỗi tội hơi gật  gù hay rung rung tý đỉnh. Dédé và lão í chia đôi ốcvít để lắp lại, loay hoay đến nửa tiếng chưa xong. Ngứa mắt không chịu được.


Máy vi tính của mình  hầu như hoạt động hết công suất, phải 20/24h ngày. Sáng đọc báo xem thư từ, trưa viết blog, chiều cho đến 9pm vừa làm báo nghe nhạc xem phim chat chit, sau 9h tối dành riêng cho games, có khi chán ngủ chơi một mạch đến sáng bét. Vi tính với lão í nhõn việc đọc tin bóng đá. Không thể hiểu được làm sao lão có thể mê muội bóng đá thế, bố cũng không thể hiểu được chuyện đâu ra mẹ tám lắm thế, lão phản bác khi thấy mình cùng lúc chat với 6 cửa sổ trên màn hình. Ghé mũi coi  một đoạn chat thế này, lão choáng lắm:


nham: Thời Cụ N


nham: Bố Anh M


nham: Buộc me em phải nạo thai em để đi Miền Nam


nham: Cụ đi thay vợ


nham: Vì Tập thể nữ không cho


nham: Dấu nhẹm chuyện dó


nham: Mãi gần đây em mới biết


nham: Hỏi Cụ sao ko nói


nham: Cụ bảo sợ em căm thù chế độ


hong ho: thiệt hay giỡn hả em


nham: Thiệt hoàn toàn


nham: Năm 2007 em ra Hanooi


nham: Đến Viên sốt ret


nham: Một Bác già em chẳng nhớ


nham: Đến hỏi em


nham: Mày là con N.


nham: Con bà Th.?


nham: ...Ngày xưa không có cuộc đấu tranh của tụi tao


nham: Sao còn mày


nham: Về hỏi Cụ


nham: Cụ bảo đúng


nham: Bác N đi đợt đó


nham: Đến chiến trường Quảng trị


nham: Bị bom rơi vào hầm


nham: Cả đoàn chết luôn


 Chưa hết nhá, ở cửa sổ kia là thế này:


 Quy: em cực kỳ ghét mấy vị dân chủ nửa mùa


Quy: nên những bài viết của chị đả bọn đó em thích lắm


hong ho:


hong ho: chị biết nhiều chuyện chân tướng


Quy: hôm nọ em comment vào blog của anh Nguyễn Tiến Dũng (GS toán học ở Pháp) thế này


Quy: em gửi chị đọc nhé


Quy: Vì anh ấy có xu hướng tôn vinh anh Cù con


Quy: "Đọc 7 trang comments, tôi cũng hơi hơi ngạc nhiên bởi đây là trang web của TS Nguyễn Tiến Dũng – một người tôi nghe nói tài năng không kém gì anh Châu và tiềm năng đạt các giải thưởng toán học lớn của thế giới không kém gì anh Châu! Tại sao tôi ngạc nhiên? Tôi nghe nói, khi người ta đạt tới đỉnh cao tri thức thì sẽ đạt tới đỉnh cao về đạo đức. TS Nguyễn Tiến Dũng là người gần đạt tới đỉnh cao tri thức, hẳn cũng là một người có tư cách đạo đức tốt. Cái tối thiểu của tư cách tốt là không chơi xấu bạn mình.


Quy: Đành rằng anh có quyền không đồng ý với tất cả mọi suy nghĩ/ý kiến/ việc làm của anh Châu. Nhưng trong một bối cảnh cụ thể, nếu anh là bạn tốt của anh Châu, anh nên né tránh việc trực tiếp gây cho anh Châu những áp lực xấu. Có thể chính anh không đồng ý với việc nhận nhà của anh Châu, nhưng anh có thể chia sẻ điều đó trực tiếp với anh Châu, thay vì mở cửa đón một luồng dư luận xấu về anh Châu vào nhà anh. Anh có quyền kiểm duyệt comments, có quyền không chấp nhận comments lạc chủ đề – spam cơ mà!


Quy: Đó là suy nghĩ của tôi trong suốt quá trình đọc 7 trang comments. Nhưng đến khi đọc comment cuối cùng – comment của chính anh – tôi không còn ngạc nhiên nữa, mà tôi thở hắt ra: thảo nào! Tôi (và tất cả những người tôi quen biết ở VN) đều lý giải về việc tung hô ông CHHV của một số người ở hải ngoại theo cách thế này: họ xem ông ấy là đồng minh chống cộng, là một con bài trong ván bài đòi dân chủ. Cũng xuất phát từ lý giải đó, chúng tôi thấy tôi nghiệp cho những người có lý tưởng đấu tranh vì dân chủ thực sự. Họ phải chung con thuyền với những kẻ như CHHV nên người dân không tin họ là chuyện không có gì khó hiểu.


Quy: Nhưng chính anh lại là người có xu hướng tôn vinh ông CHHV,qua đoạn viết này của anh: Thực sự nếu có ai đó mà tôi thấy có thể coi là ứng cử viên của danh hiệu anh hùng đất Việt bây giờ, thì đầu tiên tôi sẽ nghĩ tới ông CHHV! Ồ, nếu thế thì có gì phải bận tâm nhiều về anh nữa đâu nhỉ khi mà khả năng thẩm định con người/ sự kiện của anh chỉ đến thế! Ủng hộ ai là quyền của anh. Nhưng nếu quan tâm tới chính trị, thiết nghĩ anh cũng nên quan tâm tới cảm xúc của đại đa số người dân. Cho dù họ ngu muội, cho dù họ bị dẫn dụ thì họ cũng là những người hưởng thụ trực tiếp quyền lợi khi thể chế xã hội thay đổi.


 5/6 người trên màn hình kia mẹ chưa hề gặp bao giờ. Lão nhìn mình, như thể đội MU của lão thua 7-1 ngay trên sân nhà vậy.