Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

CHUYỆN BLOG-tiếp

*** Đây là công trình nghiên
cứu sâu sắc, cung cấp một cái nhìn toàn cảnh nhất từ xưa tới giờ này về chuyện
biển đảo (và lớn hơn chuyện biển đảo) của Việt ta. Đây cũng là công trình đưa
ra được giải pháp, dù không biết có khả thi hay không, nhưng chí ít cũng đưa ra
được giải pháp cụ thể, thay vì hô khẩu hiệu chung chung hay chửi bới vô căn cứ.


29 trang, đọc một lèo không
ngừng được. Các bạn trẻ rất nên đọc. Các nhân
xĩ chí thức
 rị mọ loay hoay bình bàn
mãi ba chuyện biểu tình chủ nhật cũng nên đọc, để thấy mình thảm hại và bé con
con ra sao. Link đây:


 http://vn.360plus.yahoo.com/truongnhantuan


*** Nhìn pw hôm nay vọt lên
cả chục ngàn, chắc chắn thiên hạ chờ Beo biên chuyện Năm Cam kỳ án, tự dưng
ngao ngán hẳn, chẳng muốn viết lách gì nữa.

CHUYỆN BLOG ( viết lúc đỡ chán hơn)

Hồi nãy đọc thấy một blogger
đưa danh sách thành viên liên đoàn sắp tới đây và có còm nhân hân hoan như tin
tuyệt mật rò rỉ sớm. Rõ khổ. Có bí mật bật mí khỉ khô gì đâu. Đây là danh sách
dự kiến công khai trong nội bộ, sẽ trình quốc hội mới phê chuẩn vào cuối tháng
7. Và nó được dự kiến từ trước đại hội FIFA lận, nay chỉ xốc lại một hai vị
trí, bị thay đổi bởi kết quả các cuộc bầu bán.


Không như trước kia, phàm FIFA
đã đưa vào danh sách dự kiến coi như ăn ngon ngủ yên chờ ngày nhậm chức. Giờ
thì khác. Có thể hiểu cơ chế bầu bán đã dân chủ và minh bạch hơn hay, không có
một quyền lực nào đủ mạnh thành một thế lực khuynh loát tất cả, đều có thể đúng.


Mình, rất ít để ý về ông A bà
B cụ thể, mà đặc biệt quan tâm đến xu hướng chính trị của tứ trụ. Thất vọng
nhất đối với nhiệm kỳ vừa qua là không ra được bất cứ quyết sách nào mang tính
cách mạng cho nông nghiệp và nông thôn- khu vực có đến 10 triệu lao động. Sau
vụ Vinashin, không biết nhiệm kỳ mới này có dọn dẹp xong và cải tổ nổi được
loại hình tổng công ty nhà nước 90-91. Đây là tác phẩm đẻ ra từ thời ông Sáu Dê,
phình dị dạng thời ông Sáu Phan not Bội Châu và bắt đầu bung bét thời ông Ngìn
cân.


Đối ngoại rõ ngay từ đầu, Tàu
và Mẽo, 50-50, chỉ không biết nếu chơi trò kéo co thì bên nào thắng.


Điểm lại, ngoại trừ việc khó khăn nhất là
phải ký lệnh tử hình giết  người, còn  làm chủ tịch nước sướng nhất. Ra quốc tế là
nguyên thủ, về quốc nội quyền sinh quyền sát mà trách nhiệm đối với sự vận động
của quốc gia rất ít. Khốn khổ nhất là làm thủ tướng. Ấy không ra cũng đổ lên đầu mà quyền lực thật sự, cũng chỉ là 1
phiếu như mọi thành viên khác. Chủ tịch quốc hội, heyzzza.



Trong giai đoạn hiện nay, nếu
có một chủ tịch quốc hội giỏi sẽ biến chuyển được rất nhanh tình hình. Giỏi tức
là điều hành làm sao cho quốc hội tận dụng được hết quyền lực quy định trong
hiến pháp. Siêu giỏi là lấn sang cả quyền của anh khác mà không bắt bẻ lại được.
Theo chuẩn ấy, cả 4 nhiệm kỳ gần đây mình cho điểm dưới trung bình.


Chức trùm FIFA khóa rồi, mình
chỉ biết trên lý thuyết là phải thế lọ thế chai nhưng thực tế chàng làm được
những cái chi chi, mình không biết và thách luôn ai biết mà kể ra đấy.


*** Đọc ở đâu đó có đứa bảo
phải cảnh giác đừng nhầm lẫn thị Beo trong đội quân lề chái chúng ta. Bố nỡm với lũ trẻ con.


*** Hình như cái entry này
ban đầu mình định viết để chứng minh blogger, nếu không đủ bản lĩnh là chính
mình, thì chỉ còn là đám thấy ăn khoai vác mai đi đào. Bố nỡm luôn cái ý định của
mình.


 


 



LỊCH SỬ-CẤM CƯỜI


Đây là phin  lịch sử về Nghìn năm rồng lộn. Thề luôn là
không chỉ em này mà ku đạo diễn cũng hcếđ biết chữ.



Đây là kịch lịch sử về cụ Võ
Nguyên Giáp. Khắp các diễn đàn đang xôn xao lí do hy sinh của ku Tây đang nằm
dưới kia.



Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

DỪNG- ĐỂ ZẢ NHỜI

(Đang quởn việc dừng biên bờnốc để zả nhời một số bạn nhắn tin gửi meo
hay óp)


Bác TT: Vụ 5 Cam đang được cơ quan điều tra lật lại vấn đề. Em đã viết
xong về nghề làm báo thông qua vụ án này rồi, 161 trang oánh máy. Có lẽ sẽ hé
tí chuyện về ông cố bộ trưởng thời điểm ấy trước để câu vìu. Tuy nhiên hiện tại
không thể tung hết ra được trừ khi em giải nghệ. Có những sự thật mơ cũng không
thấy nổi sự kinh khủng anh ạ.


Em tí nheo là cháu nội của em
gái em.


Hien: Beo có tin vào sự sám
hối của bác cựu cướp giết hiếp kia không á. Một cách nạp năng lượng mới hơi
hèn, đấy là ý nghĩa của việc Beo in nghiêng hai chữ sám hối trong entry.


Thị màu: Cô Beo ơi, tại sao Công an bắt Nguyễn Đan Quế mà không khởi tố vụ án.
Theo các thông tin mà Beo biết  sẽ bắt
bác Quế vào Tết Cônggô, giờ này thì chưa.


TMAn: Thật lòng cho tới giờ
này Beo vẫn chưa luyện được ý nghĩ viết blog cho nhiều người đọc. Với Beo, đây
là chốn phòng the tinh thần, một cuốn sổ tay ghi chép rời rạc sự kiện và suy
nghĩ tức thời. Đôi khi chữ còn tiếp không
có nghĩa đen, mà mang hàm ý nhắc Beo nhớ (khỏi quên) một số chi tiết quanh sự
kiện ấy không tiện đưa ra công khai. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé và sẽ cố gắng dẹp
bỏ hai chữ còn tiếp.

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

ĐIỂM DỪNG- tiếp

*** Một nhà báo nguyên phó
tổng tờ cướp giết hiếp, nay trong cương vị mới đã có loạt bài sám hối về nghề, trong vụ án nổi tiếng
một thời, Năm Cam.


Chuyển sang kinh tế thị
trường, việc tận dụng báo chí để tẩn
nhau trong làm ăn, ngày càng thông dụng và phong phú hình thức. Công ty Masan từng khốn đốn một thương
phẩm đang bán chạy nhất chỉ vì một cái  tin giời ơi đất hỡi. Trong chai
xáxị Chương  Dương có gián trong
bánh cake Thuận phát nguyên con chuột…lẫn trong những thông tin ấy, không phải tất
cả đều là sự vô tư bảo vệ người tiêu dùng.


Nhưng phải đến vụ Năm Cam thì
nghệ thuật dùng báo chí phục vụ cho mục đích cá nhân (thay vì cộng đồng) mới lên đến mức tuyệt kỹ. Tức
là nó không chỉ dừng ở mức tranh giành nhau vì miếng ăn nữa mà lấn sang một địa
hạt, từ xưa tới thời điểm đó vốn là khu vực cấm nghiêm cẩn nhất đối với báo chí.
Không ít lần blog Beo nhắc đến ông Trần Mai Hạnh, UVTU, Tổng giám đốc đài phát thanh
và được cơ cấu bộ trưởng bộ VHTT khóa ấy, thân bại danh liệt, mất tất cả và oan
ức bậc nhất trong vụ án này. (Beo sẽ viết chi tiết riêng nếu có nhiều bạn yêu
cầu vì Beo nghĩ, chuyện này hơi bị cũ).


Bài bản của vụ Năm Cam được
lặp lại trong vụ PMU 18, nạn nhân là thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến. Tướng Cu,
không mưu mô bằng tướng kia, bài vở thực hành quá lộ liễu nên đã trúng cú hồi
mã thương, thân bại danh liệt, mất tất cả và,  không hề oan.


Nhưng, nơi mất nhiều nhất,
đau nhất, chính là uy lực của báo chí. Sự thiếu vô tư khiến chính quyền cảnh
giác hơn trong khâu xử lí cuối cùng, và như vậy còn ai sẽ sợ báo chí nữa. Không
một chính quyền nào không sợ công luận (chỉ có điều có thể hiện ra hay không mà
thôi). Bằng hai vụ án cụ thể trên, báo chí- dù có hoàn toàn vô tình đi chăng
nữa- đã tự chứng minh mình không đại diện cho công luận, ai trong chính quyền
sẽ còn sợ báo chí?


*** Báo chí đi đầu trong việc
chống tham nhũng. Có mà chống vào mắt. Tham nhũng ngày càng mưu ma kế quỷ. Có phải
xã hội nguyên thủy đâu mà hễ hô lên tham nhũng là bắt ngay được.


Báo chí, nói thì bảo vạch áo cho
người xem lưng, chứ tin nguồn cũng dựa chủ yếu vào án đang làm, từ cơ quan điều
tra hay viện kiểm sát, rò rỉ ra. Ăn theo chống tham nhũng từ chính chính quyền
rồi quay ra réo rắt phê chính quyền không nỗ lực chống tham nhũng. May mắn hơn thì
vớ được tin nguồn từ nội bộ, từ phe phái đánh nhau tuồn cho. Nhưng sự may mắn
này ngày càng hiếm vì, như đã dẫn giải ở trên, phe phái dường như giờ cũng ít
tin vào uy lực báo chí. Họ gửi gắm sự triệt hạ đối thủ vào những nơi khác mất
rồi.


Còn


ĐIỂM DỪNG


*** Thật sự Beo khá bất ngờ
với mức án viện kiểm sát luận cho Hà Phan báo Tiền Phong. Nặng quá. Dù có ở mức
thấp nhất của tội danh này cũng là quá nặng. Còn may, chỉ 200 triệu chứ phi vụ
500 triệu mà  đủ bằng chứng, thì hết một
đời người.


Thuật dùng người, nói thì dễ
mà nói bao giờ chả dễ, nhưng là cả một vấn đề khổng lồ đè nặng lên vai người
đứng đầu. Anh Tạch Toyota mới đây hay thầy Khoa Vân tảo trước kia, trong lòng
có hoan nghênh không, hoan nghênh quá đi chứ. Tính cách họ có quý không, quý
bằng vàng. Nhưng ở họ luôn tiềm ẩn sự bất ổn cho cả một tập thể. Mệt mỏi nhất ở
chỗ, công luận, có một phương pháp nâng tầm người hùng rất phổ thông, là dìm
toàn bộ đám đông cạnh người hùng xuống bùn đen. Sự mặc định thiển cận và bất
công ấy, đặc biệt khi có truyền thông 
dính vào, luôn là lí do chính đáng để cả một tập thể đối lập với người
hùng. Vẻ vang vinh hạnh gì Beo không biết, nhưng Beo tin rằng, họ-những người
hùng- không thể là người sung sướng.


Ở một góc độ trái ngược. Hà
Phan chẳng hạn. Cũng chứa đầy sự bất ổn cho một tập thể và hệ lụy cho người
đứng đầu kể kiểu gì cũng không thấu, thậm chí có khi còn không bao giờ còn cơ
hội gầy dựng lại. Trăm con người, dù có đích thân tuyển chọn cũng không có gì
bảo đảm không ẩn chứa đâu đó sự phản trắc, đặc biệt trong giới nhiều chữ nghĩa,
tỉ lệ phản trắc so với tử tế cao gấp bội lần các giới khác. Làm kiểu gì làm
cách nào sàng lọc ra được các cá thể ấy. Đa phần đều chấp nhận thụ động đạn
trúng lúc nào chết lúc ấy. Ở góc độ này, chẳng ai sung sướng. Beo từng chứng
kiến không ít lần, cả cơ quan cứ như vừa đi đám ma về.


*** Lòng tham mà bảo phải có
điểm dừng là chuyện hoang đường. Ở đây, bên cạnh lòng tham của một cá nhân, còn
  sự thiếu kinh nghiệm của ban biên
tập. Một doanh nghiệp tư nhân lớn và nổi tiếng nhất nước- loại doanh nghiệp khó
nhá nhất- đánh được họ phải chuẩn bị
cả một sự bài binh bố trận, mở đầu là gì kết thúc ở đâu chi tiết nào tung ra chi
tiết nào giữ lại thủ thân, với các bằng chứng chí ít cũng đang trên đường sang
tới viện kiểm sát, thậm chí phải kiếm trước cả dăm vài ô dù không nhỏ để phụ đỡ
khi bị áp lực nếu có. Đằng này, khơi khơi đến vài kỳ đăng rồi mà ban biên tập
không ngửi thấy mùi nguy hiểm, từ
quân nhà mình và từ phía doanh nghiệp, thì thật lạ.


Văn phòng báo Tiền Phong nằm chếch
ngay Vãng sinh đường của chùa Vĩnh nghiêm, nhằm đúng hướng ác. Đã thế, bóng
chiều đổ nguyên cái tháp chùa lên toàn bộ toà nhà. Tờ báo cứ động khởi sắc y
như rằng lại gặp chuyện. Beo mà là ông Huynh, Beo bán phứt, chui vào hóc hẻm
nào cũng được chứ ở đấy, còn là khốn khổ khốn nạn.



mai viêt tiếp

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

CHUYỆN BLOG


*** Rất nhiều bạn, bằng cách này
hay cách khác, bày tỏ mong muốn  Beo trả lời
blog Đông A. Trước tiên khẳng định ngay những gì Beo đã biên ra trong entry Bắt người biểu tình?, dạng thông tin, là
chuẩn không cần chỉnh. Nếu có gì cần nói thêm, thì nhân vật trong pha võ đẹp như
phim, nếu là người bị giữ ở phường Bên thành đến cuối giờ chiều thì chính là
người đã giương biểu ngữ đòi thả dân oan Bến tre để chụp hình, xong ù té chạy.
Còn một chú nữa, giương biểu ngữ đòi thả blogger Điều cày, nhưng nhanh chân hơn
nên chạy thoát. Những bức hình lạc điệu này bạn nào muốn biết thì chịu khó tự
search. Không có bất cứ ai bị bắt vì biểu tình chống Trung quốc gây hấn biển
đông, kể cả ở Hà Nội.



Khác với việc bỡn cợt trả lời
Dương Thu Hương vì Dương thị viết lách bất chấp logique,  chỉ làm trò giải trí khiến
cho hai nhân vật chính là Beo và tướng Hưởng cười
, Đông A vốn là blog Beo
thích đọc và khá tôn trọng chủ nhân, nên mới trả lời nghiêm túc chứ giờ này rồi
mà còn nhắc lại ba chuyện biểu tình, rõ ra đồ lẩn thẩn.


.

Sẽ chú thích hình sau.


***


Tại sao lại có những bloggers
chán sống đến mức nằng nặc đòi khẳng định mình là báo chí nhể? Đời tự do léo
mịa thả phanh khi thích chả phải sợ bố con thằng nào không muốn, lại cứ muốn
đâm đầu vào chỗ bị ti tỉ thứ khắc chế cái sự sung sướng. Đòi là báo chí, mà
toàn ăn bám báo chí để chửi vói (là chính), chứ có nguồn tin khối ra đấy. (Riêng
blog Beo hầu như chú nào khuân về cũng câu còm kỷ lục-thú vị thật). Beo chứng
minh đây này:


Không chỉ kiếm chuyện ngoài
biển, hôm qua, 25/6,  Tàu giở trò mèo cả
trên không. Nhà báo bờnốc nào kể tiếp
chuyện hầu thiên hạ nhằm khích động lòng yêu nước ta hộ Beo cái.


Tại Hải phòng, lác đác đã có
lao động Trung quốc bỏ về nước. Họ-những người lao động nghèo Trung quốc- có
khác gì  hàng trăm ngàn con em Việt đang
tha phương cầu thực dưới mác xuất khẩu lao động. Kết quả của lòng sục sôi yêu
nước ta chỉ giáng được đòn chí mạng vào đúng chỗ ấy thôi chứ động được tới
Trung Nam
hải, cứ mơ đi vì không mất thuế.


Thế đã, đi vắng có mấy ngày quả
đất đã quay mòng mòng chục vòng. Mai kể tiếp các chuyện rân trủ đang hot.




Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

BÌNH THƯỜNG VÀ BẤT THƯỜNG

Rộ hết lên trang nhất copy
nhau tin hải quân Việt tập trận bắn đạn thật, ý như đây là hoạt động giương oai
diễu võ ở biển đông, thật ra là một hoạt động huấn luyện thường kỳ năm nào
cũng làm dăm bận.


Phao lên, ngư dân Việt bị hải
quân Phi bắn. Sự thật các bác giong thuyền (lậu) ra khơi, bị hải tặc, không rõ
nước nào, cướp cá và bắn bị thương nhẹ 2 người. Mã đưa vào cứu chữa và trở về
tuần sau đó.


Một quỹ đầu tư (nhỏ) của Anh
bị khách hàng kiện ra nơi bảo vệ người tiêu dùng. Một báo đăng. Hai bên người
ta đã giải quyết ổn thỏa bằng văn bản do lỗi vị khách hàng kia không đọc kỹ hợp
đồng. Hai tuần sau, dăm tờ khác copy có sửa chữa bài báo ban đầu, đăng tiếp.


Người thạo tin thì thấy, ngày
nào cũng có tin sai sự thật, lỗi nặng nhất, trên các mặt báo.


Cái bình thường bị biến thành
bất thường và cái bất thường đã trở nên bình thường.


Bonus. Câu hỏi dưới đây cực
hay, bạn nào hay lui tới blog Beo hẳn có ngay câu trả lời:


http://surfert.nl/index.php5?q=aHR0cDovL3d3dy52b2FuZXdzLmNvbS92aWV0bmFtZXNlL2Jsb2dzL3F1b2Mvbmd1eWVuLXBodS10cm9uZy1vLWRhdS0wNi0yMS0yMDExLTEyNDI5OTM2OS5odG1s

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

TỰ SỰ NGƯỜI TRỒNG CẢI

Tác giả: QUỲNH TUN. Nguồn: Báo Phụ Nữ TPHCM số ra ngày 20-6-2011



Hồi này báo mạng “nở” nhiều quá, trên nguoiduatin.vn vẫn còn cái title to tổ
chảng đây: “trang tin phọt phẹt cũng biến thành thời báo”. Nhưng sếp tự tin
lắm.  “Ăn thua nhau là ở mánh câu “viu”, không có Sốc- Sex- Sến thì
vứt! Đừng có mong làm báo thời buổi này”. Sếp quyết luôn rồi, từ giờ, nhuận bút
sẽ tính theo mức page view. Thôi thì, bao nhiêu ảo vọng về “quyền lực thứ 4”-
như trong trường các thầy cô (không bao giờ làm báo) dạy mình, giờ quyết xếp
lại. Mình đi trồng cải cho lành!
Cướp- giết- hiếp, tips bán báo của mấy tờ an ninh trật tự giờ cũng không ăn thua.
“Độc chiêu” đến mức cắt nhỏ người yêu ra để phi tang như Nguyễn Đức Nghĩa, rồi
cũng im ắng. Nhưng mình chẳng hoảng loạn gì, công thức ăn khách ở đây: Google
Trends chỉ ra rằng, suốt từ 2007 tới 2010- Việt Nam luôn dần đầu về số lượt
người tìm kiếm từ khóa về “sex”. Vậy thì cứ liên quan đến vòng 1 nảy lửa, lộ
hàng táo bạo…là mình táng! Gì chứ chuyện vặn vẹo nặn ra những “tai tồ” mang đầy
ám ảnh tính dục là mình cực siêu.

Mình bắt đầu rất hào hứng: “Elly Trần lộ ngực khủng thu hút mọi ánh nhìn”, kích
động hơn tí nữa  thì: “Top ngực trần phổng phao nhất làng sao Việt”.
Èo ôi! Lượt “viu” trang văn hóa tăng vọt (tại sao thư ký tòa soạn lại xếp ngực
khủng vào mục văn hóa thì mình chịu!).  Nhưng mà chán là, cả làng
trồng cải cũng nghĩ giống mình, lại cáu điên vì cứ gặp phải những phiên bản
“ép-phê” hơn: “Thiên thần đồ lót thiêu đốt mọi ánh nhìn”, rồi “Siêu ngực trần
Hằng Nguyễn dội bom nội y sexy” (à hà, “siêu ngực trần”- danh hiệu mới của làng
mẫu xứ Việt mình), “Lý Nhã Kỳ mang ngực khủng thách thức sóng biển”… Thôi, thế
này mình đành phải “tăng liều”, chế ra những cái title vật vã hơn nữa, “sex, sex,
sex hơn nữa” như lời cô diễn viên Thanh Thúy thổ lộ trong show đầu tiên của
“Bước nhảy hoàn vũ”. Đây rồi, “Quang Hòa hì hục cởi váy Hồ Quỳnh Hương”, “Mát
mắt ngắm bồ Quang Hải oằn mình khoe dáng với bikini”. TRời, đến cái này mới là
bá cháy: “Ca sĩ Hoàng Nam
bơ phờ vì bị “gay” quất”; “Lương Mạnh Hải hứa hẹn bùng nổ của một thằng điếm”. Người
nổi tiếng + đồng tính +sex, công thức này độc giả không click chuột thì mình
thề mình đi đầu xuống đất!

Ôi mình nghiện mất rồi, mình không dừng lại được, mình chỉ có thể tăng liều.
Đối với mình, giờ đây trồng cải là một sự nghiệp đầy đam mê. Đang “phê như con
tê tê” thì sếp thông báo: “Ngày hội bầu cử toàn dân, chúng ta tuy là báo mạng nhưng
cũng có lúc trách nhiệm với xã hội. Vì vậy, đề nghị ban Giải Hóa tạm dừng lộ
hàng và bức tử vòng 1, ban Sự Xã tạm dừng 10 cách lên đỉnh và ân hận khi quyến
rũ em chồng, hai ban này phối hợp tập trung đưa tin về sự kiện lớn. Nhưng các
bạn luôn phải nhớ, tin tức là nhất thời, page view mới là mãi
mãi!”.  Bọn mình là những người trồng cải nghiêm túc, nên bọn mình
trầm tư giật title: “Võ sư bị đánh hân hoan đi bầu cử”; “Lý Nhã Kỳ tay trong
tay đi bỏ phiếu cùng trai lạ”, “Người đàn ông 5 năm liệt giường thực hiện quyền
công dân- một người khỏe hai người vui!”.

Mình yêu nghề lắm, vì nghề mình quyết trẻ không tha già không thương. 2 tuổi
rưỡi à, đừng thoát: “Con gái Trương Ngọc Ánh lộ quần chíp”. Người thiên cổ tận
Trung Quốc à, chết với mình: “Ai đẩy ái phi (triều Thanh) xuống giếng?”, “Vua
tôi nước Sở lao đao vì “nữ thần tình dục”, “Kết thúc có hậu của người đàn bà
hoang dâm”. Ngay cả trùm khủng bố mình cũng không ngán nhé: “Bin Laden là cỗ
máy tình dục”. Hê hê!

Mình thấy một chân lý, không ai là không có thể trở thành nghệ sĩ, chỉ có người
được báo cải để ý đến hay không thôi. Nên có một diva uất ức vì hơn 20 năm trời
ca hát không lại với 1 phen “truổng cời” bảo vệ môi trường, đã cất lời ghen tỵ
nói rằng: tôi nhận thấy bây giờ tự xưng là nghệ sĩ hay người nổi tiếng dễ quá,
chỉ cần chụp ảnh mát mẻ và lên báo phát ngôn gây sốc! Chị nói đúng như chưa đủ,
cần phải mở rộng nhãn quan để thấy vẫn còn dạng trở thành nghệ sĩ bằng những
cách hiệu quả khác, ví dụ như lộ clip sex( hoặc chí ít cũng phải lộ quần chíp)
chẳng hạn. Mình cũng nhận ra, có những người, riêng tên của họ đã đủ là yếu tố
gây đê mê. Mình rất ngưỡng mộ độ hot của ca sĩ “Giấc mơ tuyết trắng’, mình sáng
tạo của một chùm title cho cô ấy đây: “Thủy Tiên lộ ngực khủng dưới nội y ướt
át”, “Bồ Công Vinh mang ngực khủng đánh chiếm sàn diễn”, “Thu Minh hào hứng gợi
tình, Thủy Tiên sexy gợi cảm”, và quả này mới thật đắt: “Tuyết lê mỹ miều nhảy
sexy cùng Thủy Tiên”.

Nhưng mình khó chịu rồi, bọn độc giả như vi trùng kháng thuốc, có “giật tưng”
cỡ mấy cũng thành nhàm sau vài ngày. Bọn trồng cải đồng nghiệp thì hiếu view,
trơ trẽn hết nói, cứ liên tục mở những cuộc đua “tai tồ bệnh hoạn và ngớ ngẩn
nhất”. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Mỗi sáng up bài, mình lại đau hết cả
đầu. Ôi ôi, mình tuyệt vọng rồi. Phải tăng liều đến cỡ nào đây?! “Ngọc Quyên
dùng cặp tuyết lê nâng niu thần tượng Park Jisung?” hay “Ngứa ngáy, Tiến Đoàn
tụt xiêm y chụp nude”, hay “Kiều Trinh thưởng nửa tỉ cho ai phát hiện ngực
giả”, hay “Hồng Mỹ 10A8 (ai vậy ta?) ngủ nude- dậy đua xe”…Nếu mình nối thêm title
với mệnh đề “thu hút mọi ánh nhìn dâm loạn”- không biết độc giả cải yêu dấu của
mình liệu đã tạm hài lòng chăng?

lacai.org


Ngày 22


1.    
Vietnamnet - Nóng trong
ngày: 'Yêu râu xanh' ở Hồ Gươm


Thế mà tôi
tưởng nóng trong ngày hôm qua phải là kỉ niệm ngày Báo Chí Việt Nam chứ. Hóa ra
báo chí Việt Nam
lại không bằng mấy thằng hiếp dâm con nít ở Hồ Gươm...


2.    
VnExpress - Ném đá
chết vợ rồi tự tử bất thành


Thôi thành
một trong hai cũng tạm rồi, đừng nên cầu toàn quá.


3.    
VnExpress - Khi bô lão
thèm sex


"Hỡi
các bô lão, nay giặc Nguyên sắp xâm phạm nước ta, ta nên hòa hay nên
chiến?" "Chén! Chén! Chén đê!"


Ngày 21


1.    
Vietnamnet - Náo loạn
vì quảng cáo tìm mua 'trứng' nữ sinh


Trứng rụng
có được không?


2.    
VTC - Nhân gian
sót lại một kẻ... 'khùng'


Không.
Không lí nào. Không thể như thế được.


3.    
Tin
Tức Online
- 1001 nỗi khổ khi chân dài làm phóng viên


Chân làm
phóng viên thì nghĩ bằng cái gì? Tự hiểu đi, nhé, không có gợi ý đâu đấy.


4.    
Phụ
Nữ Today
- Thủy Top đầu bù tóc rối khoe 2/3 ngực
khủng


Cảm động
làm sao, dù đang du học tít tóp bên Mỹ cô vẫn không quên mừng ngày nhà báo Việt
Nam .


102


5.    
Tuần
Việt Nam
- "Chấm
ngòi bút vào nỗi đau nhân thế"


Xong chọc
chọc, ngoáy ngoáy, móc móc...


6.    
Vietnamnet - Bịt mắt
bắt... 'yêu'


Năm mười
mười lăm hai mươi... ra.


7.    
Bee - Soi mọi
góc chiếc váy bị chê phản cảm của Thanh Thúy


Tìm mãi
không thấy góc soi từ trong ra ngoài. Buồn một cục to.



Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

BỐN ĐIỀU BỐ DẠY

Nhà tôi khác hẳn với mọi nhà khác. Mỗi người một nơi nhưng gần gũi hơn vạn gia đình sống chung trong một mái nhà.
Tôi có rất ít cơ hội được ngồi nói chuyện với bố nên những lời bố dạy ăn rất sâu và đã hình thành tôi ngày nay. Hôm nay nhân ngày Father Day, tôi xin chia sẻ 4 điều bố dạy đã giúp tôi nên người.
“Mình phải lao động mới biết được giá trị của các thành quả lao động và tôn trọng mọi người trong xã hội.” Những ngày đầu qua Mỹ, tôi đã từng làm đủ mọi việc. Giúp việc trong thư viện, dọn vệ sinh trường, bán rượu, bồi bàn, v.v.. Tôi biết được khó khăn của những người ờ tầng lớp dưới xã hội. Điều này giúp tôi tôn trọng mọi người. Từ bồi bàn cho tới giúp việc và tài xế. Bố tôi rất ít chê trách, phê bình, hay chỉ trích một ai. Nếu món ăn quá mặn thì xin
thêm miếng chanh. Giống bố, đứng trước bất kì một thành quả lao động nào, tôi cũng nhìn vào sự cố gắng của người đó trước khi bình phẩm về họ. Một cây cầu có quá xấu thì nó cũng giúp mọi người gần nhau hơn.
“Mình phải biết ăn con tôm mới biết con tôm nó ngon hơn con tép để mà phấn đấu làm ra nhiều tiền mà tiếp tục ăn con bào ngư.” Tôi chưa thực hiện điều này hoàn hảo lắm nhưng tôi đã cố gắng không giậm chân tại chỗ. Trong cuộc sống, chúng ta phải biết phấn đấu thì mới nâng cao đời sống lên được. Nếu chúng ta bằng lòng với hiện tại thì chúng ta sẽ không bao giờ trở thành thượng tầng của xã hội. Bố tôi lúc nào cũng dắt tôi tới những nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố. Ngoài mục đích chiêu đãi mẹ con một bữa linh đình, bố tôi còn muốn tôi biết được thế nào là ngon, để tôi cố gắng phấn đấu làm ra thật nhiều tiền mà tiếp tục nâng cao đời sống bản thân.
“Muốn làm một vị tướng, mình phải tập cách sống và suy nghĩ của một người tướng.” Tôi xa nhà từ nhỏ nên đã học được cách tồn tại. Tôi hòa nhập với đám đông nhưng luôn luôn suy nghĩ khác mọi người xung quanh. Mọi người đọc Harry Porter thì tôi đọc 48 Luật của Quyền Lực. Bạn bè kì thị Trung Quốc thì tôi biến những mối quan hệ với người Trung Hoa thành có ích cho mình. Ở bất kỳ nhóm nào trong lớp, tôi cũng là trưởng nhóm. Tôi đặt ra nhiều nguyên tắc sống và cố gắng tuân thủ chúng chặt chẽ. Chính bố là người đã cho tôi khái niệm đầu tiên về quyền lực.
“Không đủ tiền mua của rẻ.” Cái này mẹ tôi phản đối kịch liệt thế nhưng nó đã trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống của anh em tôi. Không mua của rẻ không phải là tiêu xài hoang phí, mà là chi tiêu cho đáng, cho bền để có thể
xài lâu dài. Laptop tôi mua vẫn tốt mặc dù bị vắt kiệt sức đã 5 năm. TV tôi mua đã lâu nhưng chưa bị hư mà của bạn share phòng đã phải mang đi bảo hành. Tôi thật sự bất ngờ khi tính chi tiêu chắc chắn giúp tôi cận thận hơn trong các mặt khác của cuộc sống. Tôi đã từng rất cẩu thà, sơ xài, thế nhưng giờ đây tôi cẩn thận hơn trong công việc. 
Công nhận bố tôi rất siêu khi những điều bố dạy không phải răn đe cho hiện tại, mà thiết lập một nền móng để tôi tự hình thành tính cách của một người lãnh đạo trong tương lai. 

Copy của Giai xinh

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

MỘT NGÀY CỦA BEO

*** Kinh nghiệm rồi. Mấy cú
rong chơi cuối trời quên lãng gần đây dứt điểm không tính téo gì sất. Thân khỏe
vì bớt mang vác laptop tâm khỏe vì khỏi nạp vô mớ tả pí lù.


Dĩ nhiên kinh nghiệm này chớ
ai học theo bởi  một sáng trở dậy đọc hơn
trăm cái meomeo sốc ngang thấy hoa hậu hở ngực hay hoa vương hở trym. Kinh nhất
là spam. Không thể xoá hết một lần vì vô số meomeo công việc lẫn vô, có lẽ thế
nên trước khi xóa bọn mất dạy này Yahoo phải hỏi lại chủ nhân to be or not to be. Dễ giận gì đâu.


Chui vào spam một meomeo khí
quan trọng của ẻm bên VTV sai viết cho nàng 70 cái ý tưởng một chương trình lên
sóng hàng ngày. Mỗi cái 3 trang vị chi 210 trang A4, nhuận bút bằng nửa viết
báo nhưng lại gấp đôi viết văn. Băn khoăn cho một quyết định hoặc thành nhà báo
lắm xiền hoặc thành nhà văn nủi tiếng nên chưa giả nhời vội.


Một bác nhắc nhở sau bao
nhiêu câu chữ vuốt ve, túm gọn lại làm xong tập bản thảo của cụ chưa. Mình hứa
lèo bọn choai choai cấp chuyên gia nhưng với các cụ thì hok dám, cái này gọi là
kính già vừa vừa khinh trẻ ra mặt. Đang đọc của một bác tướng quân đội nữa, vị
tướng hiếm hoi còn sót lại từ thời Điện Biên, vị tướng chiến trường đúng nghĩa-
đánh giặc từ Nam ra Bắc suốt cả hai cuộc kháng chiến. Ông cụ tự viết bằng tiếng
Pháp, Les mémoires qui subsistent. Ôm sách đi cho ra vẻ chí thức chứ chả đọc được chữ nào vì…quên ôm theo kim từ điển. Về
cơ bản cuốn này mình nghĩ sẽ in được trong nước, bằng tiếng Việt. Nói thế nghĩa
là sẽ bị lấn cấn một hai chỗ. Vái trời suôn sẻ để ông cụ kịp kí tặng sách cho
con cho cháu và …cho mình. Đôi lúc cứ ước mình dũng cảm bằng ku Bùi Chát, nhất
là những thời điểm như thế này.


Meomeo của gái đẹp, scan giấy
xác nhận của một công ty mời đến làm việc sau khi lấy xong bằng master- năm
2013, thay quà tặng bố nhân ngày của cha. Lão í cười hê hê. Cùng thời gian đi
làm, khi gái đẹp tiết kiệm đủ tiền mua 
xe hơi thì giai xinh mới gần gần đủ bao mẹ một bữa nhà hàng Pháp. Không
bình luận gì về meomeo này để khỏi phải so sánh.


*** Ký tá một đống giấy tờ ùn
lại trong mấy ngày đi vắng. Miễn giao ban vì mệt quá. Buồn ngủ rũ mắt. Tuần này
bảo đảm ngồi văn phòng 24/24 nên sẽ tự duyệt bài.


Văn phòng đầy hoa. Mai là
ngày nhà báo. Khách đẩy cho phó tiếp. Chiều là hai cuộc ăn chơi sát giờ nhau.
Mỗi cuộc ghé một tý. Đứa nào cũng kêu làm báo bây giờ chán quá, đứa nào cũng
chửi chuyện dâm loạn hóa báo mạng. Quy lại cũng chỉ một vài nhóm bút đang tung
tác làm hạ cấp cả làng báo Việt. Vấn đề nó được sự đồng thuận và dung dưỡng của
lãnh đạo tờ báo đó. Vấn đề lớn hơn nó là báo lớn cấp bộ quản lý. Đăng cứ đăng,
chửi cứ chửi, có khi đăng hôm trước  tự vả
bốp vào mồm mình hôm sau và lại đăng tiếp vào hôm sau nữa…


Nhớ có lần nhà phê bình Vương
Trí Nhàn hỏi, nếu không làm báo thì em sẽ làm gì? Mình trả lời chẳng nghĩ ngợi:
đi buôn. Mình rất ngạc nhiên vì không hề thấy ông ngạc nhiên. Ngần này tuổi,
nghiệm ra, công việc mình làm giỏi nhất chính là Oshin. Mình nấu được món ăn cả
ba miền, lau nhà cực sạch, trông trẻ con thì thôi rồi. Coi như mình sinh ra
nhầm thời đại.


***


Giờ mới có thời gian lướt
web. Chẳng có gì, luẩn quẩn chuyện biểu tình. Thiên hạ chắc bí đề tài hay đời sống nghèo sự kiện quá ?


Quan hệ Việt-Trung đang vào
hồi ngày càng căng thẳng. Trung quốc phản ứng quyết liệt bài phát biểu của Thủ
tướng ở Nha Trang. Thời này, chỉ trẻ con mới hào hứng xông ra trận tiền với
súng đạn trong tay và cũng chỉ trẻ con mới mong muốn độc lập đi bằng chân của
mình khi đang tuổi tập đứng. Liên minh cố kết với ai, quyết sách ngoại giao đối
phó thế nào để không dẫn tới thảm họa…quần chúng phải bằng lòng giao phó niềm
tin của mình cho chính phủ cho dù, phán xét đúng sai các chiến lược quốc phòng vào
thời điểm ra các quyết định ấy, là cực kỳ khó khăn.


Xem ra, những cuộc biểu tình
việt dã vào chủ nhật, không còn tác dụng.

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

BẮT NGƯỜI BIỂU TÌNH?

Hai bức hình này trên blog
Mai Thanh Hải, và được chú thích là công an mặc thường phục bắt người biểu tình
hôm chủ nhật 12/6 tại TP HCM.


Bạn Beo chú thích lại thế này
nhé.


Chú này tranh thủ móc điện
thoại của một bạn trong nhóm người tuần hành hướng Sứ quán Mỹ. Beo có mặt thời
điểm ấy, thực ra cũng đã nghĩ thể nào cũng có người sẽ tận dụng hình ảnh này để
tuyên truyền như ý Mai Thanh Hải viết nhưng lại hơi ái ngại  vì biết đâu, anh ta không phải dân móc túi chuyên
nghiệp,
biết đâu chỉ là  cậu sinh viên túng làm liều.
Mà nếu công an bắt vì lí do biểu tình thì không dễ gì ống kính máy ảnh
vô tư chĩa vào thế đâu.



Pha võ đẹp như phim trong ảnh
không biết tại sao nó lại được áp vào chuyện biểu tình vì hôm chủ nhật đoàn tuần
hành không đi ngả này.



Hôm 5/6, không có ai bị bắt
giữ. Hôm 12/6, một trường hợp đến lãnh sự quán Tàu giương biểu ngữ đòi thả…  dân oan Bến Tre,
bị giữ ở Phường Bến Thành đến cuối giờ chiều thì cho về.



SÁCH VỚI CHẢ BÁO

***


Gái đẹp hỏi, có cuốn sách nào
giới thiệu hệ thống trường đại học và giáo dục đại học tại Việt nam, lượn khắp
Fahasa đến trên mạng đỏ mắt ko thấy. Gúc ra toàn ba cái tiểu luận rất…phi hệ
thống.


Vừa đọc xong Việt nam hành trình một dân tộc của Philippe
Papin-một giáo sư Sorbonne, cái trường cho đến giờ mình vẫn  không hết mơ được học khoa
văn chương ở đấy. Ku Bùi Chát chịu chách
nhiệm xuất bản. Đọc gần xong Tâm tư tổng
thống Thiệu
của Nguyễn Tiến Hưng, nguyên tổng trưởng kế họach thời ông
Thiệu. Khi nào những cuốn này được phổ biến rộng rãi  chính thức trong nước nhỉ. Sẽ viết kỹ khi có
thời gian, đáng đọc vô cùng.


Ôm dăm cuốn của Nhã Nam ,
đọc vèo cái hết. Nẫu zuột cho các nhà xuất bản chân chính, toàn đầu voi đuôi
chuột. Thời mới ra mắt in nhiều sách hay thế, giờ rặt Quỳnh Dao,  hết Quỳnh Dao đông
sang Quỳnh Dao tây.


Thấy đến ba bốn báo giới
thiệu đón đọc sách của …Lê Kiều Như, chán chả buồn chửi.


***


Đông Nam Á, sau Việt ta có
Myanma là mua sách báo rất dễ. Sang Brunei mà tìm được hiệu sách trần
ai khoai củ. Vào thư viện cuốc gia Mã, hỏi anh zai đẹp zai đầu chít khăn cuốn
bestseller mới nhất. Đợi một hồi anh cười rực rỡ mang ra cho cuốn về… thiết kế
của Lim Kok Win (ông chủ trường thiết kế mang tên mình- rất nổi tiếng) và một
cuốn tiếng Hoa. Làm báo xứ này sướng nhất nhì thế giới khi không phải cạnh
tranh sinh tồn. Hăm mí triệu dân chỉ có 3 tờ nhật báo. Năm 2007 mình có một
tháng chầu như nhân viên chính hiệu ở tờ The Star, ông chủ người Hoa và vì vợ
ông ấy mua tặng mình một đôi giày nên không nỡ nói, làm báo thế ở Việt nam in
dăm triệu bản ngày qué cần quảng cáo. Bố nào mơ mộng tự do báo chí hay tự do
nói thẳng nói thật thoát khỏi mọi chế tài ở thế giới tư bổn, tống qua The
straits times- Sing hay The Star- Mã, không cần một tháng, chỉ tuần thôi, bảo
đảm thèm hô Việt nam muôn năm đến chết.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

COPY CỦA PHOT-PHET

Thật ra xu thế lưỡng phân trong đối ngoại của Việt Nam vẫn rất rõ
ràng. Một mặt thì những câu chuyện như bô xít tây nguyên vẫn còn mang tính thời
sự, và sẽ vẫn là một câu chuyện dài, mặt khác những động thái mới về an ninh
biển đông cũng đã cho thấy, "không còn cửa lùi" cho Việt Nam nếu
không chuẩn bị. Trung Quốc phô diễn lực lượng tại Thanh Đảo, công nhiên gây hấn
với hạm tàu Hoa Kỳ, thậm chí phô bày ra một tham vọng phân đôi Thái Bình Dương với
Mỹ. Song song với việc đó là các động thái tăng cường lực lượng trên biển Đông
và các chương trình khai thác thăm dò dầu khí đầy tham vọng lên tới ngót 29 tỷ
USD. Chiến lược biển của Trung Quốc đã phơi bày gần như toàn bộ, từ những tham
vọng trong ngắn hạn đến chiến lược về dài hạn.


Về vụ Boxit sau nhiều tham luận và nghe ngóng, phản
ứng của Bộ chính trị là nước đôi và cầm chừng. Nó cũng phản ánh một sự thận
trọng có lẽ là phù hợp đối với vấn đề nhạy cảm này. Mặt khác, sau vụ va chạm
với Trung Quốc tại vùng biển gần đảo Hải Nam, Hoa Kỳ quyết định mạnh tay hơn trong
sự hiện diện tại Biển Đông, "sự sốt sắng" của Hoa Kỳ cũng tiệm cận
với sự lo lắng của Việt Nam. Người ta ghi nhận trong tháng 4 về việc lần đầu có
một phái đoàn quân sự Việt Nam viếng thăm một hạm tàu sân bay của Hoa Kỳ trên
biển Đông.

Trong hai năm qua, các bước đi của Việt Nam là thận trọng và âm thầm,
"nhưng phần nào đúng hướng". Sau khi Serbia
mất biển, giới quân sự nhận thấy người Việt Nam âm thầm tìm kiếm việc mua lại
hạm đội tàu ngầm của quốc gia này. Thương vụ bất thành, Hy Lạp trở thành người
sở hữu với cái giá cao hơn, và cả sự chống phá khá lặng lẽ nhưng quyết liệt của
Hoa Nam .
Việt Nam
quay về với đối tác truyền thống và bắt đầu thương thảo việc mua 6 hạm tàu ngầm
lớp kilo có tính năng ưu việt trong phòng thủ tại vùng biển nông. Sau sự phô
diễn rầm rộ của Trung Quốc tại Thanh Đảo, một cách công khai, thông tin về vụ
mua bán được Moskova chủ động tiết lộ với sự đồng thuận ngầm từ phía Việt Nam.


Thật ra Biển Đông chưa phải là một nơi đánh nhau, mà
là một nơi chia bạc. Các bên tham gia đều đang cố gắng vừa phô bày, vừa tìm
cách dấu quân bài tẩy của mình. Trung Quốc nắm thế chủ động và đang tìm cách
thiết lập luật chơi. Các nước nhỏ hơn thì tìm kiếm sự liên minh và cũng đồng thời
củng cố thế lực. Chiến tranh sẽ xảy ra ngay lập tức nếu một bên có đủ thứ trong
tay và một bên rỗng túi. Saddam Hussein và địa ngục Iraq là một ví dụ sống động và cay
đắng. Ngược lại, chuẩn bị cho chiến tranh lại là cách tốt nhất để tránh chiến
tranh. 


 Củng cố thế lực và tăng cường khả năng răn đe,
tránh đánh nhau nhưng có thứ để đánh nhau. Việc hiện đại hóa từ từ nhưng không
ngừng nghỉ các lực lượng không quân, hải quân của Việt Nam trong nhiều
năm qua đã bám sát đường lối chỉ đạo này. Với các hạm tàu tên lửa tấn công, hai
tuần dương hạm lớp Gerparc khá tân tiến, nhiều phi đội chiến đấu cơ thế hệ 4+
đã tăng cường khá đáng kể khả năng trả đũa của Việt Nam trên biển Đông. Đặc
biệt với sự tăng cường chưa từng có bằng thương vụ sở hữu 6 tầu ngầm mang tên
lửa tấn công với Nga lần này đã khiến sức răn đe của Việt Nam bước lên
một tầng mức khó có thể xem thường. 


Điểm khiến giới chính trị và quân sự chú ý lần này,
là giá trị của thương vụ vượt giá bình thường của một chiếc kilo thông thường
tới ngót 50 - 100 tr USD, cho thấy Việt Nam tìm kiếm một hạm đội tàu ngầm với
đủ các thứ dự phòng cho một cuộc chiến dài ngày, nhằm sẵn sàng thực hiện một
chiến lược chiến tranh cầm cự kiểu du kích trên biển đông và kéo mọi đối thủ vào
một chiến lược chiến tranh khiến người Việt Nam luôn thắng: chiến tranh sa lầy.
Và lần đầu tiên trong lịch sử, chiến lược này được thực hiện trên biển.


 Dù sao thì người Việt cũng nhìn nhận rõ điểm
mạnh và điểm yếu của mình, khác với Trung Quốc, có thế lực khổng lồ nhưng phải
phân tán trên nhiều mặt trận. Đài Loan vẫn còn đó, Nhật Bản không thể xem
thường, Mỹ vẫn là một đối trọng khó có thể vượt qua, Ấn Độ với tham vọng cạnh
tranh bá chủ Á Châu... Tiềm lực quân đội Trung Hoa phải dàn trải trên một vùng biển
rộng, trong khi đó, người Việt Nam chỉ có duy nhất Biển Đông, khiến lực lượng
của họ tuy nhỏ hơn nhưng lại có khả năng tập trung cao độ. Dù sao câu chuyện
cay đắng năm 88 khi một lớp người Việt Nam nắm tay thành vòng tròn trên bãi đá
ngầm, nước ngập đến thắt lưng, máu hòa nước biển dưới làn đạn trọng liên Trung
Quốc cũng đã là nỗi đau quá đủ. Lịch sử khó có thể cho Trung Quốc tái diễn lại
những hành vi phi nhân tính mà không phải chịu một cái giá không nhỏ. Với các
lực lượng mới được tăng cường, chí ít Việt Nam có khả năng trả đũa một cách
tương xứng với cái mà họ có thể phải nhận.


So sánh tương quan lực lượng, chênh lệch giữa VN với
TQ hiện nay nghiêng lệch hoàn toàn về TQ. Nhưng ngược thời gian lại một chút,
như cách đây 30 năm, chênh lệch giữa North Army và USA Army là một trời một
vực, Khựa bây giờ không là cái đinh. Cụ Giáp ngày xưa nói rất thẳng thắn: Đánh
nhau kiểu dàn trận chơi tất tay, Bắc Việt trắng tay chỉ trong hai tiếng đồng
hồ. Nhưng cái lực lượng ấy đánh theo cách của nó, cù nhầy đến năm 72, Mỹ chán
đời, cay đắng và tháo lui, để lại đàn em cho Bắc Việt giết mổ.

Xu thế xung đột khu vực tại Biển Đông hiện nay, xác xuất nổ ra xung đột
trên biển là rất lớn, nhưng xác xuất có một cuộc chiến tổng lực (chiến tranh
trên đất liền + hải phận + không trung) lại là cực nhỏ. Một cuộc chiến tổng lực
sẽ khiến tất cả các bên tham gia đều thua, nhưng ngược lại, với thế mạnh hiện
nay, Khựa sẵn sàng tiến hành một vụ CQ-88 thứ hai, nếu Việt Nam vẫn chỉ có hàng
rào người nắm tay trên đá ngầm chọi lại với hạm tầu tên lửa và đại bác của Khựa.
Vậy bọn chã cần phải đánh giá vấn đề trên cơ sở một cuộc chiến cục bộ tại Biển
Đông, với sự tham gia hỗ trợ có hạn chế của không quân. Một cuộc chiến như thế,
bên nào chiếm địa lợi, bên đó giành phần thắng.


Với lực lượng hiện tại, Việt Nam có ưu thế lớn hơn
Khựa trong cuộc xung đột cục bộ tại khu vực Hoàng Sa và Trường Sa, nhất là nếu
mục tiêu của Việt Nam chỉ là nhằm có một cuộc chiến kéo dài gây đau đớn. Đánh
du kích không nhất thiết cứ phải trên bộ, mà còn có thể đánh trên biển. Phần lớn
hướng đầu tư lực lượng hải quân của Việt Nam thời gian qua đều thiên về các
hạm tầu tốc độ cao, mang tên lửa, thích hợp với lối đánh hit and run.


 Nếu chiến trường diễn ra trong phạm vi 1000 km
tính từ bờ biển, thì lối đánh mang tính du kích này là cực kỳ hữu hiệu. Bên nào
có sự hỗ trợ tốt hơn từ các căn cứ ven bờ, bên đó sẽ giành phần thắng. Bờ biển
VN trải dài gần 4000 km, trong trường hợp chiến tranh ở Biển Đông xảy ra, phạm vi
tác chiến hầu như nằm trọn trong tầm hỗ trợ của các căn cứ không - hải của Việt
Nam
nằm dọc bờ biển. Nếu dùng lối đánh kết hợp đưa tàu tên lửa cao tốc đánh trộm
rồi chạy vào gần bờ, kết hợp với sự hỗ trợ của không quân và tên lửa đất đối
hải từ các căn cứ ven biển, tầm tác chiến trong phạm vi 1000 km (với không
quân) và 300 - 500 km (với tên lửa phòng thủ bờ biển) thì khả năng đánh cù cưa
của hạm đội Việt Nam là cực mạnh. 


Một cuộc xung đột cục bộ nếu xảy ra trên Biển Đông
hiện nay, sẽ diễn ra theo đúng kịch bản này. Trong trường hợp đó, do đường tiếp
vận xa xôi, không có căn cứ ẩn núp ven bờ, phần lớn các hạm tàu Trung Quốc dù
hiện đại cũng sẽ trở thành các mục tiêu đánh lén của các hạm tầu xuất phát từ
các căn cứ gần bờ biển được tiếp vận và hỗ trợ dễ dàng và lực lượng không quân
tác chiến đánh trộm. Khựa chỉ có thể có khả năng áp chế lối đánh này nếu có một
hạm đội hùng hậu bao gồm tàu sân bay để chiếm ưu thế tuyệt đối trên không.
Nhưng rất may, điều này còn cần thêm vài năm. Và ngay cả trường hợp này có thể
đến, thì thời gian cũng đủ để VN tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ Ấn, Nga và có thể
là từ Mỹ, Nhật với các dòng tên lửa diệt hạm thế hệ mới có khả năng phóng từ
máy bay, thích hợp vô cùng với lối tấn công đánh trộm từ xa rồi bỏ chạy.


Lực lượng hiện tại của VN, gồm tất cả các hạm tàu
tên lửa hiện có, cộng với số máy bay thế hệ mới và kể cả 6 sub kilo sẽ nhập về
nếu dùng để dàn trận đánh với Khựa thì sẽ tiêu biến trong vòng 2 tiếng. Ngược
lại, đánh theo chiến lược lãnh tụ Lãng
vạch ra thì có khi 20 năm vẫn xài tốt. Trong bối cảnh Khựa có kẻ thù ở mọi phía
do chính dã tâm bành trướng của nó, thì viễn cảnh lâm vào một cuộc chiến có
tính cù nhầy nào sẽ không phải là thứ mà Hoa Nam muốn thấy. Cho nên, vấn đề Biển
Đông sẽ vẫn còn là một câu chuyện rất dài.

TIỀM LỰC HẢI QUÂN (BỔ SUNG)

Vì đang ở xa làm biếng viết
lại đoạn Yahoo nuốt mất quá nên túm quần lại như sau:


- Ai đó đòi nhà nước ta đưa
Trung cuốc ra Hội cuốc liên có lẽ chưa biết, trong ba tiếng đồng hồ truy
đuổi chúng ta không biết rằng đã mắc bẫy, Trung cuốc chuẩn bị kỹ lưỡng quay
phim ghi hình làm bằng chứng (rất thuyết phục) kiện ngược chúng ta uy hiếp ngư dân Tàu trong khi
đó,  hỡi ôi, những đoạn cờ líp từ máy
điện thoại của ta không chứng minh được bất cứ điều gì với thế giới.


- Chưa hết, Trung cuốc triệu
đại sứ cảnh cáo nước họ cũng sẽ có biểu tình chống Việt …xâm lăng. Chúng ta
xuống đường tự phát từ những trái tim nóng và đầu cũng gần gần bằng nhiệt độ.
Trong khi đó Tàu biểu tình có tổ chức. Đừng ai nghĩ tới từ so sánh tương quan
khi đọc đến đây nhé.


- Anh giai Putin sắp sang ta,
ai mong chờ cứ mong chờ ai hy vọng cứ hy vọng, trừ Beo. Asean ngậm miệng ăn
tiền Tàu từ lâu. Putin không còn vô tư đem tiền đi mua lí tưởng cộng sản chủ
nghĩa  như cách nay gần bốn thập kỷ và
Olalá, bản chất xưa nay chỉ đổi tiền lấy…nhiều tiền hơn mà thôi.


- Ai quởn việc chửi Yahoo 360
giùm Beo cái.

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2011

TIẾM LỰC HẢI QUÂN

Đặt tít thế cho hoành tráng
chứ thực ra, Beo chỉ định nói tàu ta đã không đuổi kịp để bắt tàu cá Trung cuốc
trong entry Đang đuổi bắt tàu Trung quốc, viết cách đây mấy hôm và bỏ dở vì cái
kết cục không mấy vui ấy.


Riêng năm nay Beo đi Trung
cuốc hai lần, lần gần nhất lượn lờ đường bộ qua 4 tỉnh trung du và 1 tỉnh giáp
biên. Đất nước Trung cuốc như một công trường xây dựng khổng lồ. Chỗ nào cũng
thấy đang xây cất nhà năm ba chục tầng, đường sá phong quang vỉa hè chợ búa ngăn
nắp. Điểm hiếm nhất là 10 ngày mà Beo không hề gặp bất cứ một va chạm giao
thông nào, chưa nói tới tai nạn. Và cũng rất hiếm thấy bóng dáng cảnh sát.


Dĩ nhiên, không phải như
người xưa qua Pháp thấy đèn treo ngược vẫn sáng mà kết luận không thể thắng
Pháp, hay vì tàu quân sự bắt 1 cái tàu cá không xong mà kết luận ta phải đầu
hàng Trung cuốc, nhưng rõ ràng thời điểm này, Việt cần hơn bao giờ hết những

SỐNG THẬT, DÁM KHÔNG!

***


-        
Nguyên ơi mày đẹp giai quá!


-        
Thật ra mình cũng đẹp giai vừa vừa thôi!


-        
Nguyên ơi mày đẹp giai quá!


-        
Thật ra mình cũng đẹp giai vừa vừa thôi!


-        
Nguyên ơi mày đẹp giai quá!


-        
Thật ra mình cũng đẹp giai vừa vừa thôi!


-        
Thằng này còn thích cãi à? Thích bướng à? Thích ăn đòn à?


Sau lần đó mình rút
ra bài học là: mình nên sống đúng với những gì mình có, chứ đéo nên khiêm tốn
đểu.


(Nguyên - đương
nhiên là tên mình)


Truyện
cực ngắn trên  Beo cóp từ nhà Lão thầy
bói già. Lần nào đọc lại cũng cười, như lần đầu.


***


Beo
đến chỗ nào, thì ngay lập tức ra tay bắt tất tật nhân viên nói thẳng nói thật
nói trong cuộc họp. Không chỉ khẩu lệnh, Beo đưa luôn tiêu chuẩn này thành quy
chế cơ quan. Giao ban, rồi, ku này chê ku kia thoải con gà mái cho chị. Phải
tìm bằng được khiếm khuyết trong công việc mà chê nhau. Chê đã đời xong, ra
khỏi hội trường thì tiệt không được nói nữa. Mà thực ra, khi nói hết bên trong,
ra ngoài còn gì để nói.


Không
phải dễ dàng dạy được nhân viên thói quen ấy. Có đứa nhát gan, mấy lần đầu tập,
phê phán người khác xong mặt mũi xanh lè, run từ giọng nói run ra. Có đứa cho
rằng cần phải tế nhị, tức là nói vòng vo tam quốc dẫn dắt kinh sử từ tám đời, thì
người được chê tiếp thu sẽ dễ hơn. Và loại này, khó nhất, nó thành quan niệm
sống, thành bản chất, đó là những đứa giữa nói ra và nghĩ trong đầu (suy ra từ hành
động nó làm), khác hẳn nhau. Phàm những đứa như thế, ít khi gần được Beo, hay
nói cách khác là tự động văng ra xa cái tập thể mà Beo gầy dựng.


Thế
nên, trong cơ quan chả hiếm khi chúng nó nói bô bô ôi mình yêu sếp mình dã
man
mà không hề lo lắng đứa khác bảo xu nịnh hay mưu cầu vớ vỉn gì đó.


Thế
nên, Beo chả ngại ngần khi khoe căn hộ mới hơn triệu Obama và cũng đang bô bô
mơ ước, dăm  năm nữa lọt top ten người
đóng thuế nhiều nhất Việt nam. (he he he, chứ không phải mơ con con chật vật làm
phó tổng biên tập báo Thanh niên)


Cuộc
sống thật dễ chịu và nhàn tâm, khi được sống hồn nhiên, thoải mái bày tỏ mình
như thế.

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Cao Hai Ha: trên nhật báo Ba Sàm đó sếp

Sau một ngày trưng ra  các bằng chứng rất tiêu biểu  từ các fan cũng rất tiêu biểu của blog Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh, Beo  cất vào chế độ riêng tư entry này để dùng khi cần đến.

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

TUỜNG THUẬT CHI TIẾT CUỘC HÁT NGÀY NHÀ BÁO

Trưởng phòng hành chính, bên
phải một đống bánh trái, bên kia hai đứa con loi choi, chân đạp lên một thùng
nước suối, loé xoé chỉ huy bọn fan cuồng. Ku được sai mua hoa vác đến một bó
dài ngắn  lổm ngổm, thế là châu đầu
lại  bó bó buộc buộc. Một đứa phát hiện 5
tiết mục mà có 4 bó. Con bé tiếp tân phát kiến quay vòng, đứa nào hát xong nộp
hoa lại tặng đứa kia. Coi hình minh họa để thấy các bó hoa được gói bằng báo
bằng giấy bao tập và có cả băng keo
chống gai đâm

.


Hát đầu tiên là ku Nguyên Vũ.
Ku này ban đầu mình đặt hy vọng nhiều nhất vì đến dăm bận nghe nó hát đám cưới,
kể cả đám cưới ku ngay dưới đây. Thế quái nào giờ chót phát hiện ra các bài ca
cách mạng đem đi thi thố, chả bài nào nó thuộc đến đầu đến đũa. Diva kia kìa,
hát sai lời còn bị vả cho sưng mồm. Chốt lại nó hát bài cũ không thể cũ hơn là
Bến xuân, zời ạ, bao nhiêu khiếm khuyết về giọng ca về nhạc lý nó bày sạch ra.


Bộ đồ mình nghi ku Huy Tường
này  thuê ở nhà tang lễ nào đó. Nó mà cao
thêm hai chục phân thì bỏ mình sang với Trọng Tấn. Giọng truyền cảm, mỗi khi
ngân lên cổ họng nó như có đến hai cây arché năm quãng tám. Vừa có chất opéra
vừa có chất dân ca thế vào chung kết là cái chắc.



Kinh nghiệm làm xếp lâu năm
tạo cho mình sự chịu đựng dẻo dai vô biên trước cái sự dẹo của mấy con chân dài
biết múa hát như con bé Minh Châu này. Phải cắt cử người canh cửa nhà hát không
cho…bồ nó vào vì nhìn thấy thằng ý là nó tắt tiếng. Mà thằng ý chả vào thì nó
cũng có lên được đâu.
Fan hua tay hò hét ủng hộ lạc
cả giọng còn nó nguyên nửa bài hát chỉ dòm lom lom vào một xó sân khấu.
Hát xong tay chân lạnh ngắt mặt mũi me mét, rõ tội.


Mọi sự công kích của cả cơ
quan dồn vào ku Cao Hải Hà vì nó là xếp phòng thế giới giải trí, chuyên công
kích bình bàn bọn ca chuyên
nghiệp. Sát giờ diễn mình còn hét nó đi cắt tóc. Trưởng phòng tiếp thị nhận xét
ku này giọng hát hao hao Tùng Dương và khẩu hình na ná Thanh Lam. Mình gật gù
50/50, là khả năng vào chung kết ấy chứ không phải giống Tùng Dương hay Thanh
Lam.


Nhìn sang báo bạn, mình lấy
làm hãnh diện vì gà nhà mình lắm lắm. Đua với toàn hàng khủng như VTV9 hay báo
Công an nhân dân cũng một mười một chả đến nỗi. Anh kia ở báo Diễn đàn doanh
nghiệp tự đệm ghita hát Em ơi Hà nội phố, tự dưng xuống xề ở câu  mảnh
trăng mồ côi mùa đông
và giật lên như rock chỗ nào nào kỉ niệm. Một chị ca cải lương, bài hát hơi hãi với trẻ con
đại khái một chiến sĩ cách mạng trước khi bị địch bắn xin ngừng bắn cho con bú
sau đó bị bắn trúng ti đầy sữa. Mình nghe chúng nó thì thào, phải chị Út Tịch không. Không, chị Út Tịch
là lai quần cũng đánh cơ
.


Hình minh họa là của  tay máy lừng danh Dư Hải, ghi rõ thế để thấy
mình không dìm hàng đứa nào.





Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

ĐANG ĐUỔI BẮT TÀU TRUNG QUỐC VÀ CHUYỆN XẢ XÌTRÉT

*** Khi Beo đang viết những
dòng này thì tàu hải quân ta đang đuổi bắt tàu Trung quốc. Sau khi vào vùng
biển ta gây hấn với tàu cá, đi ngang qua khu vực Việt nam đang rải cáp, bọn mất
dạy tiếp tục cắt cáp. Dân đã rầm rộ biểu tình, thủ tướng đã bày tỏ thái độ rõ
ràng hơn và  hiện giờ, tàu quân sự Việt
nổ máy. Sự thể tiếp theo ra sao, Beo sẽ tiếp tục cập nhật. Tuy nhiên blog 360
này mất dạy ngang bọn Tàu, vái trời entry này post nó chịu hiện lên.


*** Trưa cơm muộn vì nấn ná
chờ lũ ranh ca đi thi thố hát hò nhân
ngày
nhà báo hại về. Cả lũ cười râm
ran vì bài của khế nhà thơ với entry Son phấn của ku Haw. Đám phóng viên phục lăn
Beo khi nói trước đúng gần hết các ý khế nhà thơ sẽ biên ra, đặc biệt chi tiết
lôi cụ Hoàng Ngọc Biên vào. Chưa hết đâu, xem Beo có đúng tiếp không nhé, rồi
còn la làng bị trển nhắc nhở cảnh cáo
trấn áp nữa kia, dũng cảm đắp bồ nữa kia mà
trển
là ai cụ thể thì mập mờ mấp mé, cho nó Sớclốchôm…Không có cái vĩ thanh này,
ngang bằng  mẻ dũng cảm đầu tiên công
cốc?


*** Biên giọng miền Nam
nghe, vì cái tin này nói giọng Bắc không diễn tả hết được.


 Đọc bài “ CTN dâng hương tại Đền Xã Tắc, Quảng
Ninh” (Dân Trí á). Khùng hết chỗ nói, Lục gió quy y đi tu từ hồi nào zậy mà mặc đồ zàng, nếu
là phật tử thì phải là màu nâu / xanh xám – tùy cha nội theo phái Nga Mi or Võ
Đang or quận 4, ..


Mà đất Quảng Ninh hết nhân
tài rồi sao để dân ngoại tỉnh xía zô ba cái vụ này liên tục zậy ? Mà nữa, lễ hô
thần nhập tượng mắc zì CTN nhẩy zô cúng tế, xổ zọng miền nam “con thành tâm
cúng … zái .. “ thì bỏ mịa …,


 


Đang theo dõi vụ đuổi bắt tàu
Trung cuốc


Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

CÔNG DÂN MỚI TINH


Trong khi đàn ông, kẻ khúm
núm bên trong người xớ rớ bên ngoài và bố nàng dính mắt vào cuốn… truyện tranh thì
tổng các thể loại bà xớn xác tất tả. Bà ngoại phi lên chuyến chuyên cơ đầu
tiên. Chuyên cơ- đừng tưởng khoe mẽ. Chứ không chuyên cơ làm sao tha nửa đàn
gà, một thùng bồ câu, chục cân nếp, vô số rau củ quả chà bông. Bà nội, miễn
khách khí, xông ngay vào xử lý cấp thời. Riêng việc  tư duy làm sao để xếp hết khối thực phẩm đủ
cho 50 người ăn tuần lễ vào tủ lạnh, tốn ối nơron thần kinh chứ đùa. Các bà
thời @. Nhớ hôm ngồi sui. Khách, đặc biệt là 
mấy ông sồn sồn xúm xít quanh hai bà, hai anh sui và cô dâu chú rể, thộn
mặt đứng thừa thãi kề bên.


Nhà mình, một người mới vừa
ra đời.



Nhị nương trộm vía xinh, mắt
to mũi cao tóc rậm rịt nặng có hai ký rưỡi. Vừa thò cổ ra  đã hét và nút ti mẹ rất chi là chuyên nghiệp.



Chị Hai trước cửa phòng sinh
chờ mẹ và em bé.

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

PHẤN SON


CHÉP CỦA  CÁNH CUNG XANH
Vừa đọc xong bài của nhà thơ khế ngọt, đại khái nhà thơ tả về “live show” nhà thơ
và những người bạn trong buổi biểu tình sáng nay đã gặp sự “cản trở” của một số
then chốt Sài Thành. Cuộc “đối thoại” có vẻ như khá gay gắt, ý chúng tôi yêu
nước còn đám then chốt thì không, xổ toẹt ra là đám í sợ hãi nên ve vuốt khựa.
Ý chúng tôi đã tỏ thái độ thế thế, phản kháng với đám then chốt thế thế. Thẳng
ra chúng tôi dũng cảm, chả dũng cảm thì đã chả “đốp chát” với chính quyền. Và
hình như, thú vui cũng là niềm kiêu hãnh của không ít trí thức rồng
lộn hiện nay là vớ được những "mẻ" dũng cảm như thế.

Biểu
tình sáng nay
mình có mấp mé , vu vơ rằng mình có bị chút đỉnh phiền toái vào
sáng nay. Định sẽ không kể chuyện này vì mình thấy chả đáng, đó là câu chuyện rất
vặt vãnh so với cục diện chung của buổi biểu tình sáng nay và mình cũng chả dư
hơi mà đi đôi co với các thể loại quê mùa, ấu trĩ. Ấy là khi mình đang loay hoay
chụp ảnh thì một nường cỡ trên dưới 40 mặt trông quê một đống, mặc thường phục
(công an chìm?) bước tới kéo tay mình ra và hỏi em ở đâu? Việc gì chụp ảnh?
Mình chưa kịp giả nhời thì nường ngoắc ngay một giai khác xêm xêm tuổi cũng mặc
thường phục và giao mình lại cho giai này giải quyết. Giai này lôi mình đến
trước cửa thành đoàn, giai hỏi giấy tờ tùy thân mình móc chứng minh thư đưa
cho. Đang nói qua nói lại thì một giai khác ăn mặc chỉn chu lăm lăm đến
hỏi làm báo thì đã sự chấp thuận của ban biên tập chưa mà đến đây? Mình bảo đi
ủng hộ những người yêu nước thì việc gì phải xin ban biên tập? Giai này bảo đám
đó đi gây rối chứ yêu nước nỗi gì. Mình bảo mình thấy bình thường chứ chả gây
rối gì . Đứng nói qua nói lại một hồi, giai kia ghi lại số chứng minh thư
rồi giả lại cho mình. Hẳn nhiên nhận xong chứng minh thư thì mình lượn sang chỗ
khác.

Hẳn là, không thể nói là đoàn biểu tình không bị kiểm soát nhưng nhìn chung là những
người biểu tình vẫn tương đối thoải mái bày tỏ thái độ của mình. Họ mang cờ đỏ
sao vàng, đi qua một số con đường, lúc hô vang khẩu hiệu, lúc hát những khúc ca
truyền thống. Hẳn là với lực lượng an ninh khá dày nên không phải ai cũng cảm
thấy dễ chịu nhưng so với vài năm trước thì bầu không khí đó đã có sự thay đổi
theo một hướng cởi mở và tích-cực-hơn. Rõ ràng, ở lần này người ta nhìn thấy có
sự mở cửa ngầm của chính quyền VN cho đoàn người biểu tình. Nếu người có cái
tâm trong sáng và biết nghĩ về cái chung thực sự phải nhìn thấy được điều đó.

Khi bạn thấy được điều đó thì mọi sự cản trở bạn nó thành ra bé nhỏ và tầm thường.
Bạn thử hỏi lại rằng bạn đến đó là vì cái bầu không khí chung hay chỉ vì cá
nhân mình? Và khi lòng bạn không đủ rộng, bạn chỉ biết nghĩ mình là nhân
vật quan trọng, là nổi tiếng và chăm chăm đến việc người ta cư xử với
bạn ra sao. Nếu không được cư xử theo cách mà bạn  mong muốn thì y
như rằng bạn quay sang xổ toẹt vào cái bầu không khí ấy, bạn phủ nhận luôn
những tích cực của nó thì khác nào bạn tự tầm thường và bé mọn hóa chính mình.
Rất khó để hiểu khác rằng bạn đến đó để mưu cầu cho mình một điều gì
đó chứ không phải là lòng yêu nước bởi chả có lòng yêu nước nào lại chỉ
biết chăm chút cho cái cảm giác bản thân. Và điều đó lại càng không nên có
ở những bậc cha chú. Nói ra thì mang tiếng xấc xược nhưng cái khốn nạn cho đám
con cháu xứ này là có quá nhiều loại cha chú rất thiếu khả kính như thế. Mà nói
thật, trong những cái tên í thì tài cán gì lắm đâu. Ối giời, không dưới 2 vị
trong tốp í năm nào mà chả bám vào cụ Trịnh mà nhai đi nhai lại đến
mòn răng, mỏi lợi, mình nghe mà chán đến tận tủy.

Chuyện tốp nhân vật quan trọng-nổi tiếng kể trên bị dăm then chốt Sài
Thành gắt gỏng mình nhìn rất đơn giản. Chủ trương của chính phủ Việt Nam là hòa bình,
ổn định nhưng vẫn kiên định chủ quyền. Đấy! Nói thì nghe đơn giản thế nhưng
thực ra lại khó hiểu vô cùng bởi người xứ mình, khi đứng trước một khái niệm
thì thường là mỗi người sẽ hiểu theo một kiểu. Tỷ như như với khái niệm hòa
bình, ổn định thì tùy theo năng lực nhận thức mà cách hiểu về nó cũng khác
nhau, thậm chí chỏi nhau. Với chú này biểu tình ôn hòa cũng là một dạng của hòa
bình nhưng với chú khác thì chỉ được xem hòa bình khi trên đường chả có đám
đông nào tụ tập. Với ông A thì việc bày tỏ quan điểm, thái độ cũng chả làm ảnh
hưởng gì đến an ninh khu vực và hòa bình thế giới nhưng với ông B thì việc đó
cũng ngang với việc gây rối (như giai nào đó nói với mình về đoàn biểu tình
sáng nay) hay hòa bình chưa đúng “phương pháp”…Hay như Việt Nam muốn giải quyết
vấn đề biển đảo qua thương lượng, đàm phán, đa phương hóa thì với kẻ này thì đó
là sự lựa chọn khôn ngoan nhưng trong mắt của không ít người khác thì đó là dấu
hiệu của cái sự xu nịnh, hèn kém và cách giải quyết tối ưu đối với họ là phải mang
quân đáp trả kẻ thù…. Bi kịch ở đây dừng lại ở chỗ vài nhân vật tự cho mình là
những trí thức hạng sang vốn đã có ít nhiều thành kiến với chính quyền và muốn
được thể hiện thái độ theo kiểu của các vị nhưng không được rồi thành chuyện. Chấm
hết.

Ngẫm mà xem, trong khi đám thanh niên máu lửa như thế, họ vô tư phản đối và hồn
nhiên nhễ nhại mà không màng nghĩ gì cho mình trong khi một đám cụ già đi chống
Trung Quốc thì ít mà lo trưng trổ hình ảnh cá nhân mình thì nhiều.  Thế
nên đôi khi, sự dũng cảm cũng chả khác thứ phấn son để ai đó dặm lên mặt mình
mà mục đích rất gần với chỗ: họ sợ bị thời đại lãng quên.




Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

MỘT SÁNG BÌNH YÊN (tiếp nữa)

Tôi cho rằng đây là một thành
công của Chính phủ. Rất đáng ghi nhận. Bởi vì hai cuộc biểu tình này đem lại
nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, đây là một thông điệp gửi tới Trung Quốc. Thứ hai, hai
cuộc biểu tình cho thấy người dân ủng hộ Chính phủ, tin tưởng vào Chính phủ.
Các thể loại kiểu Việt Tân không có chỗ đứng ở Việt Nam, bất kể cố gắng dây máu
ăn phần thế nào, cũng chỉ bẽ bàng và thất bại mà thôi.  Các thể loại thân
Tầu đã không phá đám được hai cuộc biểu tình. Thứ ba, tâm lý chịu kìm nén của
dân chúng được giải tỏa. Thứ tư, hai cuộc biểu tình cho thấy Đảng CS vẫn là lực
lượng chính trị duy nhất ở Việt Nam
có khả năng lãnh đạo và tập hợp quần chúng
.(copy từ blog Đông A)


Ngoài
việc nhận định giống như Đông A, Beo nói rõ thêm một vài điểm theo cảm quan của
mình.


Thứ
nhất, mọi thông điệp, đặc biệt là thông điệp mang tính tượng trưng, giàu ý
nghĩa tinh thần như cuộc biểu tình sáng nay, đối với Trung Nam Hải không có sức
nặng thực tế. Chúng ta nhẹ nhõm, thoải mái lòng khi hét vang phản đối Trung
quốc không đồng nghĩa, Trung quốc vì điều đó mà thôi gây hấn biển Đông. Những biểu
ngữ dù có  đanh thép cách mấy sâu cay
cách mấy cũng không bảo vệ được đất đai Tổ quốc, bảo vệ được ngư dân. Giải tỏa tâm
lý bị kìm nén chỉ là bước khởi đầu, sau đây nữa chúng ta cần một cái đầu mưu
lược và tỉnh táo.


Chứa
nhiều thứ trong đầu thế làm gì. Hẳn nhiên mưu lược để ta biết tiến thoái đúng nhịp,
để không lâm vào cảnh như nhạc sĩ họ Trịnh mà tiến thoái lưỡng nan. Tỉnh táo để
không cho ai lợi dụng tình cảm trong sáng của ta phục vụ cho ý đồ cá nhân họ. Ý
này Beo viết có lý của mình khi sáng nay, tại Hà nội, một vị nữ những muốn hướng
cuộc biểu tình vào…cảnh sát, bằng cách gào toáng lên đang bị đàn áp khi tỏ lòng
ái quốc. Nghe kể rằng, sau đó vị này còn …cắn một bác cựu binh khi ông có thái
độ phản ứng.


Sài
gòn sáng nay, chúng ta không đi lên cỏ không xả rác, chúng ta tôn trọng những
người đang thi hành công vụ và cố gắng tối đa không làm ách tắc giao thông, gây phiền
hà cho những người không  muốn xuống
đường cùng ta. Có một chính quyền nào dám phản bội lại những công dân như thế.


Sàigòn
sáng nay là một sáng bình yên.

MỘT SÁNG BÌNH YÊN

Sau một ngày thứ bảy bế ẵm ăn
uống với Nàng lao lực và lao tâm bằng tám lần canh giữ hòa bình thế giới, sáng
nay mình đã ngủ quên.


Choàng dậy khi phụ huynh nàng
ghé mượn cục 3G. Đã bảy rưỡi. Suýt đánh răng hai lần. Gần hai chục cuộc gọi
nhỡ. Tạch tạch hai phát liền vào cái rèm cửa cho chắc ăn máy ảnh còn pin còn
card. Kiểu gì cũng bị chặn đường. Ngần ngại dòm cái xe máy  mấy giây và quyết định ôm một bác tài đầu
hẻm. Cho em ra Nhà văn hóa Thanh niên.
Bữa nay có hội họp gì ngoài đó đông lắm cô ơi. Biểu tình chống Trung cuốc đó
anh. Vậy hả, biểu tình chi mất công, oánh thấy mẹ nó đi.


Tất cả các ngả dẫn vào lãnh
sự Trung quốc đếu cấm xe. Nắng quá. Anh
chạy lòng vòng xem  còn đường nào gần hơn
vào khu đó
. Ra tới góc Đồng khởi-Lê Thánh Tôn thì hòa vào đoàn người. Đông.
Dễ cũng vài trăm. Biểu ngữ toàn làm tạm bợ, ngôn ngữ khá ôn hòa. Ngang chợ Bên
Thành tạt vào tính mua cái mũ. Thấy một tốp khách du lịch Trung quốc đang được
hướng dẫn viên giữ lại ngay cửa không cho ra. Toàn người già, ngơ ngác.


Bọc qua chợ Bến Thành tới
Trương định. Ngang Tao Đàn mình dừng lại, đoàn dài đúng từ đầu tới cuối vườn
hoa, chỉ tính người đi bộ. Rất nhiều tốp học sinh mặc đồng phục đang cắm trại ở
đây. Một cô giáo ôm quây lấy mấy đứa trẻ con không cho nhìn đòan người đi qua.
Uh, có ai mà không muốn bình an yên ổn cơ chứ.


Ngang sứ quán Mỹ trên đường
Lê Duẩn, tốp dẫn đầu dừng lại. Hôm nay chủ  nhật, sứ quán mỗi một chú bồng súng.
Mặt xanh lè chạy qua chạy lại. Phía sau ai đó gào lên, tự lập thôi chờ gì Mỹ. Một
bạn cho chai nước, cô là cô Beo phải
không ah
, toét cười rồi nhao lên trước, không chờ mình xác nhận.


Ngang vườn hoa trước dinh
Thống nhất, đoàn người tẽ thành hai nhóm, hò nhau tránh đi lên cỏ. Mệt quá, rớt
lại cuối. Ai đó vứt vỏ chai nước suối, lượm lên và cầm mãi. Vướng tay không
chụp ảnh được đành dúi cái vỏ chai vào gốc cây.


11h. Cả 4 góc giáp tòa lãnh
sự đều bị chặn. Tuyệt đại đa số là thanh niên nên lúc này rồi mà vẫn khỏe dễ
sợ, hát rất to. Quốc ca, Việt nam Hồ Chí Minh, Lên Đàng, Nối vòng tay lớn…Gây
hấn nhất là đồng thanh cho qua cho qua.
Khi không cho qua thì …ngồi xuống.


Ngồi phệt trên vỉa hè, mấy
cái máy ảnh xúm lại chụp trong đó có tay máy… Phạm Xuân Nguyên. Mồ hôi nhễ nhại
kinh quá nên chả dám xáp vào ôm lấy nhau. Cả buổi sáng ngoài Nguyên chỉ thấy
một người quen nữa là bác Bình, nhà hàng hải học chủ một doanh nghiệp và là
người biên sọan từ điển hàng hải Việt nam. Thất lạc hết cái đám í ơi cả tuần
nay.


Đang viết



MỘT SÁNG BÌNH YÊN (tiếp)


Trước
cửa văn phòng hội cựu binh. Chắc nắng quá nên sáng nay thấy ít cụ già


Khẩu hiệu này chắc chắn làm
mấy chú Việt tân và các em cháu chú buồn vãi. Sáng nay mà các chú ló mặt chống
cộng chống chính quyền, thì bọn thanh niên nó lột truồng.






Việc này khó à nha.




Tôn trọng tuyệt đối người thi
hành công vụ





He he he






Mình khoái cái khẩu hiệu này
nhất








Không
một cọng rác sau khi đoàn tuần hành đi qua. Điều này là cực hiếm ở Sàigòn.

 

Lãnh
sự Trung quốc là tòa nhà màu vàng.



Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Một hành động không thể bào chữa

Copy từ Trương Thái
Du



Chắc ai cũng rõ tôi nói về
việc đoàn tàu Hải
Giám
của Trung Quốc cắt cáp khảo sát dầu khí Việt Nam trong vùng đặc
quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, ngày 26/5/2011. Đây là một hành động đơn
phương hết sức nguy hiểm cho an ninh khu vực, cho sinh mệnh và đời sống hàng tỉ
con người, từ đại bộ phận nhân dân Trung Quốc yêu chuộng hòa bình đến nhân dân
Asean hiền hòa.


Uất ức, căm phẫn là những gì
đang trào ra trên màn hình máy tính của những cư dân mạng Việt Nam . Mong sao
tình cảm ấy được “quản lý” bởi những khối óc tỉnh táo. Thật vậy, cần phân biệt
rõ ràng người dân trên khắp địa cầu này ai cũng yêu chuộng hòa bình, người dân
Trung Quốc không bao giờ là ngoại lệ. Trong mỗi chính phủ, luôn tồn tại mâu
thuẫn giữa hai khuynh hướng “bồ câu” và “diều hâu”. Không gì dại dột hơn bằng cách
qua sự kiện này kết tội tuốt tuồn tuột, từ nhân dân Trung Quốc đến văn hóa và
toàn bộ nền chính trị Trung Quốc.


Nếu cụ Hồ đã làm như vậy với
người Mỹ, với nền chính trị Mỹ trong thập kỷ 60 thì đất nước Việt Nam có lẽ đã
không vượt qua được cuộc chiến tranh khốc liệt 1965 – 1975.


Một khía cạnh khác, không ít
cư dân mạng đang ra sức rủa xả chính phủ Việt Nam với những ngôn từ tệ hại nhất.
Vấn nạn ở đây là kẻ biết thì không nói và kẻ nói đa số không biết. Điều này rất
dễ dẫn đến hiệu ứng đám đông phản ứng vô tri dưới sự thao túng của những âm mưu
chính trị bẩn thỉu. Hãy đặt câu hỏi người dân Việt Nam sẽ khốn đốn thế nào nếu chiến
tranh xảy ra, ai là kẻ đang mơ ước hưởng lợi trên xương máu đồng bào mình,
chúng ta sẽ có ngay câu trả lời.


Nếu các bạn cũng như tôi, là
một người đi biển từng gắn bó nhiều năm với biển Đông, bạn sẽ kết luận ngược
lại với dư luận hiện nay trên mạng. Nghĩa là chính phủ Việt Nam ngày càng
mạnh mẽ hơn, kiên quyết hơn. Ít ai biết rằng từ những năm 1990 trở đi, hoạt
động trên biển của tàu thuyền Việt Nam thỉnh thoảng vẫn va chạm với
tàu chiến Trung Quốc. Có lần ở ngay cửa vịnh Bắc Bộ tàu hàng Việt Nam đã bị đại
liên bắn xối xả lên cabin vì đi quá gần nơi dầu khí Trung Quốc đang tác nghiệp.
Còn chuyện các tàu phục vụ khai thác dầu Việt Nam chạm trán với các tàu tuần tra
Trung Quốc thì có thể so sánh như cơm bữa. Người dân không biết. Báo chí im
lặng. Chính phủ hoặc cố nín nhịn hoặc tìm chưa ra cách giải quyết vấn đề. Những
câu chuyện chỉ truyền miệng nhau trong giới, nhiều khi tắc nghẹn vì bức xúc.


Chỉ có nhìn nhận sự việc một
cách thấu đáo, biện chứng và đầy đủ thông tin như vậy mới hiểu rằng phản ứng
tức thời và đồng bộ của truyền thông Việt Nam sau hành động ngang ngược của ba
tàu Hải Giám Trung Quốc là một trang mới, hướng đi mới của chính phủ Việt Nam
đối với Trung Quốc trong vấn đề biển Đông.


Cá nhân tôi luôn tin tưởng
chính phủ Việt Nam
biết cách hành xử để vừa đảm bảo bình yên cho nhân dân, vừa giữ được sự toàn
vẹn lãnh thổ. Tôi hy vọng đó cũng là khát khao lớn nhất của nhân dân Việt Nam hiện nay.

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

YÊU NƯỚC LÃ

*** Hải ngoại


Bậc nhất trong vụ yêu nước lã
này là bờ bờ cờ. Trịnh trọng đăng các lời phát ngôn lẫn dịch sát nghĩa báo chí
Trung quốc, lên án chúng ta, cho rằng chúng ta  vu cáo Trung quốc tấn công ngư dân cũng như
tàu thám sát dầu ở Biển Đông. Nói thế nào nhỉ, mượn lời một bạn trong fl của
Beo viết, lũ không cha không mẹ. Thật tiếc những câu hay nhất về bờ bờ cờ như
thế toàn nghĩ ra sau người khác.


Kế đến là các chú Việt tân và
đàn con cháu Dân luận, Trym Việt, Sìgoòng líttồ… Chiểu theo những gì mấy chú
đang trí trá nói cho có, thì mẽ thực của các chú đang mong Tàu Việt oánh nhau bỏ
mịa ra. Và các chú cũng yêu nước lã ngang ngang bờ bờ cờ, mai phục kích chờ xem
chính quyền trong nước hành xử thế nào vào chủ nhật này để nhất loạt lên án,
kiểu gì cũng lên án. Như thể cứ để các chú lãnh đạo đất nước thì dư sức đánh
đuổi Trung quốc chạy vãi shit, chả phải tốn máu xương lẫn hòn đạn mũi tên nào.


***Hải nội


Có một điều người ngoài nghề
rất ít biết. Lâu nay báo chí, đặc biệt là báo mạng thường xuyên bất tuân thượng
lệnh. Tuyên giáo tuần nào cũng có nhời yêu cầu giảm bớt liều lượng trym bướm
mông ngực. Sở bốn Tờ cũng thế, mỗi tuần một trát nhắc nhở đừng mô tả cướp giết
hiếp rùng rợn chi tiết thế. Chả ma nào nghe. Thế nên mới có suy diễn chính
quyền cổ suý  ba chuyện lá cải nhằm lấp
liếm chuyện quốc gia đại sự. Beo trích nguyên văn phần nội dung cuộc họp giao
ban gần nhất để chứng minh. (Beo xoá tên báo bị nhắc nhở vì lí do tế nhị)


Những vấn đề
cần lưu ý


1.      Báo điện tử …. thông tin mô tả tỉ mỉ hành động tội ác, thông tin vi phạm thuần
phong mỹ tục.


-        
Clip video Cận cảnh mẹ trẻ bóp chết ngạt con mới sinh. Quay bằng camera giám sát, về một vụ án “một người mẹ tuổi
teen bịt mồm đứa con nhỏ bốn tháng tuổi đến ngạt thở tại tại một trung tâm Y tế
trẻ em ở bang Texas, Mỹ.


            
-   Bài
Ghê rợn vụ án “giết người ăn thịt” tại Nga.
Bài có đoạn viết: Vào những gần đây, dư luận của Nga kinh hoàng khi tiếp nhận
thông tin cảnh sát nước này vừa vây bắt được kẻ giết người ghê rợn. Kẻ thủ ác
này đã giết đồng nghiệp của mình rồi chia nhỏ cơ thể của nạn nhân và cho vào tủ
lạnh.. ăn dần.
 Khi cảnh sát lục
soát tủ lạnh của tên thủ ác này, hắn khai nhận rằng mình đã ăn hết gan của nạn
nhân. Kẻ sát nhân đã dùng gan của nạn nhân để làm món hầm.


-              
Video clip Teen hôn nhau
"chiu chíu" trên sân thượng,
Rửa xe hay
xem trình diễn bikini?
Khi
chân dài thích "vượt rào"
, Gây tai nạn, cố tình cán bé
gái đến chết, Những hình ảnh
chỉ có ở Hà Nội… 


              Khoản 2 Điều 5 Nghị định 51: Không được miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm
ô, chém giết rùng rợn trong các tin, bài, hình ảnh về các vụ án và hành động tội
ác. Không được đăng, phát tin, bài, hình ảnh, tranh, ảnh khỏa thân và có tính
chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam
.
       


2.     Vi phạm quy định quảng cáo


a.      Quảng cáo thuốc sử
dụng danh nghĩa bác sĩ, dược sĩ


Báo … (23/5), bài:
Suy giảm Testosteron làm gì để nam giới tăng ham muốn, khả năng tình dục, tự
tin do DS Lưu Thắng viết quảng cáo sản phẩm KINGCARE .


b.     Quảng cáo giải phẩu
thẩm mỹ


Tạp chí …(23/5) quảng cáo các cơ sở BS
Phan Quốc Vinh, Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, Đông Âu, Hoa Hồng, Á Âu…giải phẩu thẩm
mỹ thực hiện nâng ngực, hút mỡ toàn thân. 


Theo quy định của Bộ Y tế (Thông tư
Số 01/2004/TT-BYT ngày  06  tháng 01 năm 2004 của Bộ Y tế)
 phòng khám giải phẫu thẩm mỹ tư
nhân không được phẫu thuật tạo hình như nâng ngực, hút mỡ bụng, hút mỡ chi
.


Đề nghị các báo thận trọng khi nhận
đăng quảng cáo của các phòng giải phòng thẩm mỹ tư nhân.  


c.     Quảng cáo không phù
hợp thuần phong mỹ tục


Chuyên đề …. (25/5) quảng cáo dịch vụ
tin nhắn tổng đài 8675 (mục Giữ lửa yêu – Kamasutra) có các nội dung: Điều
khiến chàng đạt cực khoái, Tín hiệu bạn đời muốn “yêu”, 10 điểm “nóng” muốn
chồng chạm, Nên làm gì trước khi “yêu”, Điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng, Phụ nữ
thích “cậu nhỏ” thế nào, Mùi vị và “chuyện ấy”. Tổng đài 8675: Điểm nhạy cảm
trên cơ thể chàng, Sau “yêu” bao lâu thì nên tắm, Các vấn đề về “cậu nhỏ” của
chàng, Giúp nàng cuồng nhiệt hơn, Tầng suất yêu lý tưởng với từng độ tuổi, Kích
thước chuẩn của “cậu nhỏ”, Phụ nữ có mấy kiểu cực khoái?   


Sáng nay, không nhớ đọc ở đâu
có vị nào bẩu báo chí đăng vụ biển đông mạnh thế là do được chính quyền thả
rông. Hổng dám đâu. Bẩu im rồi mà chúng nó hok nghe đó.


***  Trong  entry
lâm li nhớ về kỷ niệm xưa từ bức ảnh cũ, Beo đã lấy hình ảnh đàn ông Việt đói sex để minh họa cho
việc, dăm vài thằng yêu nước lã trà trộn vào phá bĩnh, gây họa cho những người yêu
nước ta.

Chính quyền ta 
thì  lại vốn bẩm sinh phân biệt nước ta và nước lã rất kém. Hay đánh đồng.


Thế nên: Vũ, ở nhà làm thơ đi
nghe, đừng lằng nhằng bám váy Beo.

Boo: giận, giận ghê lắm, chưa hết giận và
còn lâu mới hết nên khỏi lo bò trắng răng.




 


 


 


 


 


 

"Thằng nào đánh tao, tao sẽ..."

Copy trên mạng


1. MỸ: Tao muốn đánh thằng
nào, là tao đánh thằng đó. Ngoài ra tao bao tiền súng  


2. NATO: Mỹ đánh thằng nào,
tao đánh thằng đó.


3. NGA:  Thằng nào bật
tao, tao cắt dầu lửa.


4. ISRAEL : thằng nào ngấm ngầm muốn
đánh tao, tao đánh thằng đó.


5. NHẬT: thằng nào đánh tao,
tao sẽ bảo MỸ đánh thằng đó.  Nếu chúng mày ko ngừng tấn công, tao cho
Maria Ozawa nghỉ việc. !!!


6. TRUNG QUỐC: thằng nào gần
tao, tao đánh thằng đó.


7. ĐÀI LOAN: thằng nào đòi
đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó.


8. NAM HÀN: thằng nào định đánh tao,
tao tập trận với thằng MỸ.


9. BẮC HÀN: thằng nào làm tao
bực, tao sẽ đánh thằng NAM HÀN.


10. Berlusconi ( Italia ) :
thằng nào  oánh tao,tao ngủ với vợ thằng đó


11. SINGAPORE :
Thằng nào đánh tao ? đm chắc ko thằng nào rảnh loz mà đi đánh tao


12. IRAQ : thằng nào đánh tao thì cứ
đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động về.


13. ARAP SAUDI : thằng nào
đánh tao, tao mua thằng đó.


14. Billaden : thằng nào đánh
tao, tao khủng bố thằng Mĩ.


15. Liên Hiệp Quốc : tao dán
cái mác vùng cấm bay lên thằng nào chúng mày úp sọt thằng đấy cho tao!


16. CUBA : thằng
nào quánh tao, tao cho Việt nam một mình canh giữ thế giới !


17. VIỆT NAM:  Chỗ nào
có quánh nhau, tao bày tỏ quan ngại sâu sắc. Còn thằng nào quánh tao, tao tuyên
bố chủ quyền, tao cắt điện luân phiên, sau đó tao cực lực lên án !!

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Mưa Bắc Kinh, Sài Gòn chiều mất nắng

Chiều nay qua phố tính ghé
tiệm Bắc Kinh


Mà không chắc menu có món gà
mái dầu đạp đầu đất chậm


Hoặc lưỡi bò ngâm nước muối
biển Đông


Họ rao có, nhưng phải chờ khá
lâu


Bằng đủ quãng thời gian đọc
lại Ỷ Thiên Đồ Long Ký


Hay dăm ba chục tờ báo ầm ĩ,
nhỏ to, hay ho lẫn ru nhau ngủ khò lòng căm hận


Nắng mưa hai mùa lận đận


Đổ xuống thành sóng vỗ ngàn
năm


Đít thằng nào chả thâm trong
công cuộc mài đũng quần làm kinh bang tế thế


Máu dân còn thơm mùi hoa huệ


Để cài trong cài ngoài nghĩa
trang tổ quốc ghi công


Nhưng chúng tôi không úp mặt
chổng mông


Không qua hai lần dòng sông
Bến Hải


Chiều nay qua phố mua về
nghìn rau cải


Mưa bắt kinh, sài gòn chiều
mất nắng


Bất giác bần thần nghe dao
lạnh dắt lưng....


***Thơ của ku
Vũ-một thằng mình ghét như chó…con.


*** Vấn đề quan
trọng yahoo lại đang có vấn đề trầm trọng. Hơn một ngày nay bị mất pass
phải nhờ bọn itờ cứu giúp. Giờ thì up bài cả tiếng mới lên và ko còm được cho
ai sất cả.