Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

GỬI LÁI GIÓ

Tóm gọn lại là thế này.


Chú Lái gió bỏ công viết một
bài rõ dài, kèm ảnh minh họa cả mới lẫn tư liệu, gửi đăng ở Dân Luận, chỉ để
chứng minh một điều, có ba người đàn bà trên đời một người đáng kính, một người
đáng thương và một người đáng khinh. Dĩ nhiên nhân vật thứ ba là bạn Beo.


Giời ạ, nếu nhận chú về làm
báo với Beo, thì còn phải bổ túc chú nhiều thứ về nghiệp vụ quá. Báo chí hiện
đại phải bảo đảm hai tiêu chí, mới và ngắn gọn, chú phạm cả hai. Lòng vòng dài
dòng chỉ để nói mỗi một điều xưa như trái đất, là bởi những người như chú vẫn
chửi Beo y chang thế, từ  mấy năm nay
rồi. Beo mà được các chú một phát thành nhà
rân trủ
yêu quý kính trọng, quá bằng bảo Linh mục Nguyễn Văn Lý nộp đơn xin
vào đảng cộng sản. Quan trọng nhất, bản thân Beo cũng chả lấy sự kính trọng của các chú làm vinh hạnh. Nếu có chăng là thoáng chút buồn, như một người bạn chung
của Beo và chú nhận xét,  chị giỡn cún bị
cún liếm mặt.


Những gì chưa muốn đưa ra chỗ
công cộng, thì Beo đã nhờ DL chuyển  tới
riêng chú. Nếu chú thấy thích thì tùy hỉ cứ post lên, Beo sẽ chuyển cho mấy tấm
hình (phụ họa) và lưu ý bản quyền thuộc về chú, vì cho tới giờ này Beo chưa chủ ý
đưa công khai.


Gần hai mươi năm chưa gặp lại
ông Nhật Tuấn, thấy chú tả ông ấy sống sung túc, khỏe mạnh cả tinh thần lẫn vật
chất ở tuổi ngoài 70 thế, âu cũng là đức độ giời thương. Nhờ chú chuyển lời thăm
ông ấy nghe.