Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

CHÍNH-MẠO VÀ LỞM DANH

Vừa đọc bài của bác Nguyễn
Quang A về chính danh mạo danh  này kia
nọ. Beo nhất trí rất hoàn toàn với quan điểm thẳng thắn này của bác A. Nhưng nói thế nào nhỉ, vô số nhà đấu tranh dân chủ nhà văn hóa nhà giáo dục…(chỉ tính hạng
nhà chứ không chấp loại lều) hiện nay chịu chính danh hết những gì họ biên ra,  bảo đảm với bác A, nước ta chỉ dăm vài tháng nữa
là hoàn thành giai đọan quân chủ nhân dân  xã hội phi chủ nghĩa. Cụm khái niệm này Beo
vừa nghĩ ra, hiểu được chết liền, chết liền vì các loại nhà ấy.


Ví dụ, chọn một thôi chứ kể
hết có hóa rồ, trong cái danh sách ủng hộ tự do cho Kù con, mấy chú mạng Bô có
dám chính danh lên tiếng ai là  người bị các
chú mạo danh, tự xếp vào đấy tạo dáng cho ra vẻ xôm tụ oai đông?


Bút danh là chuyện xưa như
trái đất. Nó là sở thích riêng của…chính danh, chẳng có tội tình gì cái tên ký
dưới một vài trang viết, thậm chí nó còn được luật pháp bảo hộ. Những cái viết ra
bên trên nó có chính danh hay mạo danh, hay lởm danh như ví dụ kể trên, mới đáng
để tầm như bác A, đá động  tới.