Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

MỘT NGÀY CỦA BEO

*** Kinh nghiệm rồi. Mấy cú
rong chơi cuối trời quên lãng gần đây dứt điểm không tính téo gì sất. Thân khỏe
vì bớt mang vác laptop tâm khỏe vì khỏi nạp vô mớ tả pí lù.


Dĩ nhiên kinh nghiệm này chớ
ai học theo bởi  một sáng trở dậy đọc hơn
trăm cái meomeo sốc ngang thấy hoa hậu hở ngực hay hoa vương hở trym. Kinh nhất
là spam. Không thể xoá hết một lần vì vô số meomeo công việc lẫn vô, có lẽ thế
nên trước khi xóa bọn mất dạy này Yahoo phải hỏi lại chủ nhân to be or not to be. Dễ giận gì đâu.


Chui vào spam một meomeo khí
quan trọng của ẻm bên VTV sai viết cho nàng 70 cái ý tưởng một chương trình lên
sóng hàng ngày. Mỗi cái 3 trang vị chi 210 trang A4, nhuận bút bằng nửa viết
báo nhưng lại gấp đôi viết văn. Băn khoăn cho một quyết định hoặc thành nhà báo
lắm xiền hoặc thành nhà văn nủi tiếng nên chưa giả nhời vội.


Một bác nhắc nhở sau bao
nhiêu câu chữ vuốt ve, túm gọn lại làm xong tập bản thảo của cụ chưa. Mình hứa
lèo bọn choai choai cấp chuyên gia nhưng với các cụ thì hok dám, cái này gọi là
kính già vừa vừa khinh trẻ ra mặt. Đang đọc của một bác tướng quân đội nữa, vị
tướng hiếm hoi còn sót lại từ thời Điện Biên, vị tướng chiến trường đúng nghĩa-
đánh giặc từ Nam ra Bắc suốt cả hai cuộc kháng chiến. Ông cụ tự viết bằng tiếng
Pháp, Les mémoires qui subsistent. Ôm sách đi cho ra vẻ chí thức chứ chả đọc được chữ nào vì…quên ôm theo kim từ điển. Về
cơ bản cuốn này mình nghĩ sẽ in được trong nước, bằng tiếng Việt. Nói thế nghĩa
là sẽ bị lấn cấn một hai chỗ. Vái trời suôn sẻ để ông cụ kịp kí tặng sách cho
con cho cháu và …cho mình. Đôi lúc cứ ước mình dũng cảm bằng ku Bùi Chát, nhất
là những thời điểm như thế này.


Meomeo của gái đẹp, scan giấy
xác nhận của một công ty mời đến làm việc sau khi lấy xong bằng master- năm
2013, thay quà tặng bố nhân ngày của cha. Lão í cười hê hê. Cùng thời gian đi
làm, khi gái đẹp tiết kiệm đủ tiền mua 
xe hơi thì giai xinh mới gần gần đủ bao mẹ một bữa nhà hàng Pháp. Không
bình luận gì về meomeo này để khỏi phải so sánh.


*** Ký tá một đống giấy tờ ùn
lại trong mấy ngày đi vắng. Miễn giao ban vì mệt quá. Buồn ngủ rũ mắt. Tuần này
bảo đảm ngồi văn phòng 24/24 nên sẽ tự duyệt bài.


Văn phòng đầy hoa. Mai là
ngày nhà báo. Khách đẩy cho phó tiếp. Chiều là hai cuộc ăn chơi sát giờ nhau.
Mỗi cuộc ghé một tý. Đứa nào cũng kêu làm báo bây giờ chán quá, đứa nào cũng
chửi chuyện dâm loạn hóa báo mạng. Quy lại cũng chỉ một vài nhóm bút đang tung
tác làm hạ cấp cả làng báo Việt. Vấn đề nó được sự đồng thuận và dung dưỡng của
lãnh đạo tờ báo đó. Vấn đề lớn hơn nó là báo lớn cấp bộ quản lý. Đăng cứ đăng,
chửi cứ chửi, có khi đăng hôm trước  tự vả
bốp vào mồm mình hôm sau và lại đăng tiếp vào hôm sau nữa…


Nhớ có lần nhà phê bình Vương
Trí Nhàn hỏi, nếu không làm báo thì em sẽ làm gì? Mình trả lời chẳng nghĩ ngợi:
đi buôn. Mình rất ngạc nhiên vì không hề thấy ông ngạc nhiên. Ngần này tuổi,
nghiệm ra, công việc mình làm giỏi nhất chính là Oshin. Mình nấu được món ăn cả
ba miền, lau nhà cực sạch, trông trẻ con thì thôi rồi. Coi như mình sinh ra
nhầm thời đại.


***


Giờ mới có thời gian lướt
web. Chẳng có gì, luẩn quẩn chuyện biểu tình. Thiên hạ chắc bí đề tài hay đời sống nghèo sự kiện quá ?


Quan hệ Việt-Trung đang vào
hồi ngày càng căng thẳng. Trung quốc phản ứng quyết liệt bài phát biểu của Thủ
tướng ở Nha Trang. Thời này, chỉ trẻ con mới hào hứng xông ra trận tiền với
súng đạn trong tay và cũng chỉ trẻ con mới mong muốn độc lập đi bằng chân của
mình khi đang tuổi tập đứng. Liên minh cố kết với ai, quyết sách ngoại giao đối
phó thế nào để không dẫn tới thảm họa…quần chúng phải bằng lòng giao phó niềm
tin của mình cho chính phủ cho dù, phán xét đúng sai các chiến lược quốc phòng vào
thời điểm ra các quyết định ấy, là cực kỳ khó khăn.


Xem ra, những cuộc biểu tình
việt dã vào chủ nhật, không còn tác dụng.