Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

TỨC NHƯ BỊ BÒ ĐÁ


Thu hồi văn hóa phẩm là biện
pháp hạ cấp (not hạ sách) nhất của nhà quản lí văn hóa. Tuy nhiên, cái cách mấy
ngày qua quan nhân kẻ sĩ lên tiếng bảo vệ cuốn Lưng chừng dòm xuống của Nguyễn
Vĩnh Nguyên, vừa bị sở 4 Tờ sìgòn phát lệnh thu hồi, thì lại tức anh ách.


Người lao động phán thế này: cứ nương theo dư luận mà hành xử khác nào
ngành xuất bản tự tát vào mặt mình
. Đặt trong ngữ cảnh cụ thể, chỉ giáo của
NLĐ sai, vì Lưng chừng do cơ quan quản lí tát ngành xuất bản, chứ ngành xuất
bản mà đại diện là hai nhà văn Tạ Duy Anh và Trung Trung Đỉnh đang làm hết sức
để bảo vệ cuốn sách, không tự tát mình càng không tát tác giả.


Ngược lại, quan anh chủ tịch
hội Hà lội lại tát NLĐ vỡ mặt trên Tàu nhanh: Trong suốt thời gian đó, tôi không thấy có báo chí, dư luận kêu la gì về
chuyện nó “truyền bá lối sống dâm ô, đồi trụy”. Vậy người ta đã căn cứ vào đâu
để ra quyết định này.


Quan anh người hiền lành,
phổi bò rất đáng yêu không nỡ chỉ trích. Nhưng khi phát biểu với báo giới, quan
anh cũng lưu ý tầm chức tước đang nắm giữ không bàn dân thiên hạ nó coi cả đám
văn giới thủ đô dưới quyền trình còi. Sở 4 Tờ căn cứ vào Khoản 2 Điều 5 Nghị
định 51 nó thịt Lưng chừng, quan anh ạ. Và cái giá của việc căn cứ vào sự kêu
la báo chí dư luận để thu hồi còn nóng rẫy với cuốn Sát thủ đầu mưng mủ.
Phát biểu của quan anh về hai trường hợp, đích
thị tự tát nhau bôm bốp.


Tiếc nhất chưa kịp print screen,
vì bài trên Vịtnát  đã bị (được) biên tập
so với bản phát đầu tiên. Cũng may dòng Mất bò mới lo làm chuồng còn nguyên. Ý
Vịtnát là phải kiểm duyệt kĩ trước khi in, chứ đừng để sách bán từa lưa mới  rủ nhau thu không được hồi vang hơn, cho cuốn
sách. Lời hiệu triệu này mình thấy nó dã man con ngan gấp bội việc thu hồi vì chắc
chắn dẫn đến  cảnh, sáng tạo của bọn viết
lách sẽ bị  triệt tiêu
hoặc biến dạng, khi ra đến bạn
đọc.


Cũng trên Vịtnát có bài giọng
đầy hờn ghen, Vịtnát có công phát hiện, có công đăng tải bao nhiêu ảnh không
quần của một con nhóc 19/20, thế mà không ai thưởng công bằng cái lệnh như với Lưng
chừng…Cái này không tức anh ách, mà tức cười.


Không thể bảo vệ văn hóa bằng
một hành động phản văn hóa. Không thể chống lại hành động phản văn hóa bằng
phương cách vô văn hóa.


 


P/S: Một số người hào hứng với việc bán được sách hay tên tuồi nổi như cồn
nhờ một lệnh cấm đoán thu hồi. Mình nghĩ khác. Bào thằng nhà văn PR cách ấy khác
nào một em lên mạng cởi quần mong    thành diva nhanh nhất. Cho nên, người thiệt thòi lớn hơn cả trong chuyện này
chính là Nguyễn Vĩnh Nguyên.