Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

ĂN THÓC GIỐNG

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

*** Chuyên da kinh thế Bùi
Kiến Thành chỉ dạy thế này trên báo Thanh niên số ra ngày hôm qua:







 



Chính phủ cần kiên quyết bắt buộc các DNNN, các TĐ thoái hết vốn đầu tư
ngoài ngành trong thời gian nhanh chóng. Người làm dầu khí thì lo làm dầu khí,
người làm điện thì lo làm điện, không đầu tư linh tinh vào bất động sản, ngân
hàng…


Nếu lấy tây
làm mẫu hình (không thì biết lấy gì làm chuẩn?), ví dụ từ hai trong số những
tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, những ngành nghề mà họ kinh doanh (song
song với dầu khí) như sau:


CHEVRON : Khai thác mỏ; Sản xuất điện; Quản
lí tiền mặt và  mua bán nợ; Bảo hiểm; Địa ốc; Dịch vụ năng lượng…


BP : Khai thác các loại năng lượng
mới; Đầu tư vào các nước đang phát triển; Vận tải biền; An ninh hàng hải; Nhôm;
Bảo hiểm; Quỹ tài chính…


*** Đi miền tây về, cụt hết
cả hứng biên viết về mấy  cha chuyên ăn tục nói phét. Điều hành đất nước mà
nghe lời mấy cha này, quá đổ thóc giống ra mà ăn.


Kết luận gọn như vầy: vấn đề
lớn nhất của các tập đoàn kinh tế nhà nước hiện nay là năng lực quản lí, tức là
những con người cụ thể, cầm đồng tiền nhưng xoay xở kém cỏi không sinh lãi lời,
và khi nhiều tiền quá quản không nổi, chưa nói đến chuyện đạo đức tham lam nhũng nhiễu nọ kia.


Cơ chế kiểm soát có chặt chẽ
gắt gao tới mức nào đi nữa, mà cái quan trọng bậc nhất kia kém, thì có thuần
làm điện làm dầu, cũng vẫn thế mà thôi.

Giống như  bản hiến pháp Azit nexin, mọi mô hình phát triển xã hội cứ phải vẽ theo tầm điều hành của những con người cụ thể hiện tại, không méo mó xẹo xọ quái dị dạng, mới lạ.


Hứng lại, sẽ dẫn giải sau.