Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI SỨ MỸ?





***

Bản quyền tựa entry,  Beo cọp TỪ ĐÂY.

Tác giả là người có nhiều bài bình luận về chính trị trên tờ Nhật Báo Phố Wall. Còn tại sao một sự kiện động trời mà ông ta lại chỉ đưa vào trang blog cá nhân như link dẫn, thay vì đưa lên tờ báo uy tín hàng đầu nước Mỹ và thế giới, lại là chuyện để Beo biên entry này.

Sơ lược, nội dung entry cáo buộc Tổng Lãnh sự Mỹ tại Sài gòn, một người Mỹ gốc Việt Lê Thành Ân, sử dụng ba Việt kiều, trong đó  chủ chốt là doanh nhân có tên David Dương, cho việc vận động được làm đại sứ tại Việt Nam. Một phương thức vận động vô tiền khoáng hậu với ngành ngoại giao Mỹ mà tác giả gọi khá miệt thị, phong cách Á châu.

Tác giả đưa ra một loạt thư tín riêng trao đổi về tiến trình vận động tổng thống Obama giữa 2 ông Dương-Lê, nhằm chứng minh cho cáo buộc của mình.

David Dương là công dân Mỹ, người Việt gốc Hoa, chủ công ty California Waste Solutions, một dạng công ty gia đình có trụ sở đặt gần San Francisco.

Khá nhiều người Mỹ trắng khi nói chuyện với Beo mặc định rằng, phàm kinh doanh trong lĩnh vực xử lí rác tại Mỹ hay châu Âu, đều ít nhiều liên quan đến mafia, gangster này nọ. Hàm ý nôm na: thứ dữ.

Beo nghe tên David Dương lần đầu tiên không phải từ những vụ lùm xùm trong việc đầu tư khu xử lí rác tại Bình Dương, mà từ những tin đồn, ông từng bảo lãnh cho nhiều cccc làm thẻ xanh nhập cư vào Mỹ. Nhiều ít thế nào không rõ, Beo chỉ biết chính xác có 1 trường hợp và cũng ở cấp làng nhàng nhưng, vô cùng lợi hại khi Dương  về làm ăn ở Việt nam.

Trong entry còn nhắc tới 2 nhân vật nữa được ông Tổng lãnh sự vận động đi vận động cho mình. Một là Trương Ngọc Phương- Beo không biết tí gì và người kia là bác sĩ Bùi Duy Tâm. Beo đã kể chi tiết kèm hình ảnh ông Tâm trong chuyến thăm nhà ông cùng PTT Trương Vĩnh Trọng cách nay 3 năm, trên blog này.

Nếu có gì cần nói thêm, thì Bùi Duy Tâm chính là mối tình nhục nhã nhất của nhà văn Dương Thu Hương và cũng là nguyên nhân Hương ghen lồng ghen lộn, chửi  Beo đến dăm bài dài miên man, làm mấy chú xưng liền ông Huân Dân luận hay Vinh ba sàm liếm lấy liếm để. Khi nào buồn tình bí đề tài câu viewers, Beo sẽ kể chi tiết kèm hình minh họa, bảo đảm y thị nổi xung hơn lần trước, tha hồ giải khuây.

***

Không cần trong nghề cũng có thể thấy, tài liệu của Rushford  là đáng tin nhưng cách thức ông có hầu hết tài liệu ấy, ngược lại, rất đáng ngờ.

Thế nên, Rushford, không thể đưa bài báo mà đề tài cũng như nguồn tài liệu ngang bom của ông, lên  những tờ báo lớn vì, tuy báo chí Mỹ được bảo đảm gần như tuyệt đối tự do nhưng, Mỹ cũng có hàng núi chế tài cực kì hà khắc để bảo vệ quyền riêng tư của công dân mà quyền thư tín là thông dụng.

Rushford phải kích hoạt quả bom của mình ở blog cá nhân, nhưng ông ấy hy vọng nó sẽ sát thương được những kẻ ông ấy cho rằng không xứng đáng, bằng cái tít cũng đầy riễu cợt: làm thế nào để (không) trở thành đại sứ Mỹ?



Kì sau: Rushford: thật bất hạnh khi ông không được làm báo ở Việt nam.

Kì sau nữa: blogger Beo thần tượng Rushford ra sao?