Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

LINH TINH CUỐI TUẦN

Ngay khi Nệ Dơi xuất hiện, mình phán, bà Tưng giai, dàn dựng của một công ty truyền- thông- mạt- hạng chứ không phải trò chơi vô hại của một cá nhân. Ấy mình  nói mạt hạng về văn hóa. Diễn đạt cụ tượng xen dụ khách mua báo này, tiếng: hãy xơi món dân Lừa  thơm ngon bổ dưỡng, hình cận: nguyên bát cứt bốc hơi mù mịt.
Văn hóa, thay vì khuếch tán khoa trương cái đẹp, giờ bấu víu vào tận khuyết tật (nói ngọng) của con người, còn gì mạt kiếp xứ này hơn nữa?.
Nghĩ thế, nhưng dell buồn. Vui đằng khác.
Vì ba chuyện ấy vặt, thấm gì so với việc: Cả xứ câm như thóc đội lên đầu một thằng không chỉ ngọng vạn lần Nệ Dơi mà còn nú nẫn. Cứ mỗi lần nó đăng đàn tidi, mình toàn lồng tiếng giúp việc nhà mình thay vào.
Mình thích ý tưởng của của con bạn chí thân Hoài Miên. Nó bảo giờ này năm sau muốn tắm biển quê anh Zời Xanh (có khi lấn sang cả biển Quy Nhơn nhà nó ý chứ) phải canh, đêm ra múc trộm thau nước rồi té lên bờ cho nhanh kẻo vi phạm lãnh hải nước khác hay là phạm tội vượt biên trái phép.
Đại ngôn hào Trâu đồng lại dạy dỗ cả nền giáo dục Lừa nên thế lọ  phải thế chai, trừ làm tình còn làm gì cũng phải xuôi, đừng ngược.
Nước mình nó thế này: Ba con đàn bà  thành cái chợ, ba thằng chí thức ngồi với nhau thành ổ điếm.
Ấy là bởi, nó chỉ có hai loại động thái, hoặc  chửi tan nát những thứ do chính nó dựng nên và nhất khoát dell công nhận đấy là của nó. Hoặc,  nó tán dương chủ trương của thằng nó biết mười mươi ngọng vạn lần Nệ Dơi.